Núi lửa Chư Đang Ya tại Gia Lai - Nơi diễn ra tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya hàng nămGS.TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho rằng, văn hóa của bất kỳ dân tộc nào cũng đều được tạo dựng từ hai trụ cột: Văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại, di sản văn hóa và các sáng tạo văn hóa mới. Cùng với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống, các dân tộc thiểu số hiện nay đang rất năng động trong sáng tạo những giá trị mới, tạo nên những sản phẩm văn hóa mới.
Nhìn vào bản đồ lễ hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gần đây có thể thấy, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng thành công lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột; tỉnh Điện Biên có lễ hội hoa ban; tỉnh Tuyên Quang có lễ hội hoa tam giác mạch, lễ hội Thành Tuyên mùa Trung thu; tỉnh Sơn La có ngày hội hái mận Mộc Châu... Đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai có các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa: Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya… Những sự kiện đó trở thành chuỗi sáng tạo văn hóa có chủ đích, được tổ chức bài bản, có kịch bản truyền thông, có thiết kế không gian trải nghiệm, có sản phẩm du lịch đi kèm. Về bản chất, đây là bước chuyển trong tư duy xem văn hóa như một ngành kinh tế.
Cà phê, hồ tiêu, hoa ban, hoa tam giác mạch, mận… vốn chỉ là nông sản hoặc sản phẩm của tự nhiên. Khi được gắn với không gian lễ hội, chúng kể câu chuyện về con người, lịch sử di cư, tri thức canh tác, phong tục, âm nhạc, trang phục. Hạt cà phê gắn với bản hòa tấu cồng chiêng; Vườn mận thành không gian trải nghiệm hái quả… Đến lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên, du khách không chỉ ngắm hoa mà còn xem múa xòe, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm. Lễ hội hoa tam giác mạch ở tỉnh Tuyên Quang gắn với trình diễn khèn Mông, đi chợ phiên, tour trekking, nhiếp ảnh... Lễ hội Thành Tuyên biến đèn trung thu dân gian thành các tác phẩm nghệ thuật đường phố…
Các lễ hội mang lại doanh thu cao cho địa phương. Lễ hội hoa ban năm 2024, tỉnh Điện Biên đạt doanh thu 140 tỷ đồng; 3 ngày diễn ra lễ hội Sâm Ngọc Linh năm 2024 mang lại doanh thu 7 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam (cũ)... Tài nguyên thô được “gia công” và nâng tầm giá trị gia tăng từ chính những sáng tạo văn hóa.
Nhìn chung, trong dòng chảy kinh tế văn hóa sôi động hiện nay, các địa phương đều tìm ra điểm nhấn về bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với cảnh quan thiên nhiên đặc thù để thiết kế thành những lễ hội mới, góp phần định vị thương hiệu văn hóa, phục vụ phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân.
Từ góc độ phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, đây là cách làm đáng chú ý. Những điệu múa, làn điệu dân ca, nghề thủ công, nghi lễ truyền thống… đã có thêm “đất diễn” tại lễ hội. Khi nghệ nhân được mời biểu diễn, thợ dệt bán được sản phẩm, người dân mở homestay, thanh niên làm hướng dẫn viên… văn hóa không còn đóng trong khung bảo tồn mà được phát huy để trở thành sinh kế.
Ở nhiều bản làng, mùa lễ hội là mùa việc làm. Dịch vụ ăn, ở tăng trưởng, nông sản có đầu ra, thậm chí phát triển trở thành sản phẩm OCOP. Chỉ ít ngày tổ chức lễ hội nhưng có thể mất nhiều tháng chuẩn bị đã tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, thiết kế quà lưu niệm đến truyền thông, tổ chức sự kiện… Đây chính là logic của công nghiệp văn hóa: biến tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, thành dịch vụ có thể thương mại hóa trên nền bản sắc văn hóa dân tộc.
Rực rỡ sắc màu dân tộc trong lễ hội thi hái mận Mộc ChâuỞ góc nhìn rộng hơn, những lễ hội này đang góp phần định hình diện mạo văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới: Đa dạng, sống động, biết kể câu chuyện bằng ngôn ngữ hiện đại. Khi du khách nhớ mùa hoa ban, hoa tam giác mạch hay tiếng cồng chiêng bên ly cà phê Buôn Ma Thuột, đó là lúc văn hóa Việt Nam có thêm “mã nhận diện”. Nhìn chung, nguồn lực văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay còn rất nhiều tiềm năng, dư địa để sáng tạo thành những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn.
Những sáng tạo lễ hội mới hôm nay cho thấy một sự đổi thay đáng khích lệ. Từ nương rẫy, bản làng, đồng bào các dân tộc thiểu số đang bước vào chuỗi giá trị văn hóa, du lịch, dịch vụ từ chính di sản truyền thống. Khi bản sắc văn hóa trở thành sinh kế, đó là những dấu hiệu cho thấy văn hóa dân tộc thiểu số đang tìm được cách tồn tại chủ động, thậm chí trở thành sức bật để bước vào nền kinh tế sáng tạo, nơi truyền thống không lùi lại phía sau mà trở thành điểm tựa để đi tới.