Khâu Vai đắm say trong câu hát
Phiên chợ lãng mạn bắt nguồn từ truyền thuyết về chuyện tình của chàng Ba người dân tộc Nùng và cô Út người dân tộc Giáy. Họ yêu nhau nhưng không được lấy nhau vì khác dân tộc, phong tục, tập quán. Ngày chia tay là ngày 27/3 Âm lịch, họ hẹn ước hằng năm đến ngày này sẽ lên Khâu Vai để được gặp nhau, hỏi thăm, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống. Và cứ thế, đúng ngày này hằng năm, đôi trai gái gặp nhau ở Khâu Vai để hát cho nhau nghe và tâm tình nỗi lòng... Sau này, dân làng lập miếu Bà, miếu Ông ở Khâu Vai để tưởng nhớ về mối tình đẹp và lấy ngày 27/3 Âm lịch làm ngày họp chợ phiên Khâu Vai.
Nhiều ca khúc viết về chợ tình Khâu Vai cuốn hút người yêu âm nhạc. Các ca khúc không chỉ hay về giai điệu mà còn là câu chuyện kể bằng nhạc, bằng lời hát về truyền thuyết và ý nghĩa của chợ tình Khâu Vai.
Ai chưa từng đến chợ tình Khâu Vai, nghe bài hát “Khâu Vai chợ tình (Lời: Đinh Trọng Hòa, Nhạc Lục Bình) phần nào hiểu được câu chuyện tình của đôi trai gái người Nùng, người Giáy. Bài hát tự sự rằng: “... Không hận, không giận/ Chỉ là thương là thương, là thương/ Thương người, thương mình/ Chợ không bán cái đong đưa, dìu người về thuở ban sơ...”.
Nhà thơ Phạm Ngọc Chính đã miêu tả về “cái tình” không bán, không mua ở chợ tình Khâu Vai. Lời thơ đã được nhạc sĩ Vũ Thanh Hoàng phổ nhạc trở thành bài hát “Chợ tình Khâu Vai”: “Cùng đi chợ tình Khâu Vai/ Có bao cô gái chàng trai, chàng trai hẹn hò/ Chợ tình để tặng để cho, chợ tình không bán, không bán không mua (là) mua bằng tiền/ Yêu nhau mà chẳng nợ duyên/ Nhớ thương đến chợ tìm người chờ mong”. Tác giả đã nói đến tình yêu của người nhớ thương, người chờ mong mà không có duyên nợ để đến với nhau.
Ca khúc “Vấn vương chợ tình” của tác giả Hoàng Bình có lời ca và giai điệu tựa như bước chân cô gái xúng xính váy trên đường đèo dốc, tựa tiếng khèn và điệu nhảy của chàng trai đang biểu diễn cho người thương múa hát: “Anh đi về phía núi rừng đường dốc đá cheo leo/ Anh qua bao nhiêu suối đèo về đây với tình em/ Anh đến với chợ tình xưa chợ tình thương nhau đó/ Tìm em người con gái cả đời anh vẫn mong chờ...”.
Chợ tình Khâu Vai là phiên chợ lãng mạn nhất vùng caoKhâu Vai đã làm xiêu lòng nhiều tao nhân, mặc khách. Dù chỉ từ một câu chuyện tình truyền thuyết kể lại, song cái tình rất riêng của phiên chợ là chất liệu khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhạc sĩ, thi sĩ chuyên và không chuyên.
“Ai trong đời chẳng có một Khâu Vai”
Thật vậy, nếu đã từng yêu và mong nhớ một người, nhưng không có duyên vợ chồng với nhau, thì hẳn trong lòng mỗi người vốn đã có một Khâu Vai.
Cố nhà thơ Trần Hòa Bình đến Khâu Vai rồi đắm say trong cái tình của phiên chợ. Đọc thơ ông, ta thấy tình yêu đôi lứa không phải là điều mà lý trí có thể hoàn toàn điều khiển. Nó là thứ tình với đủ các cung bậc cảm xúc vui, buồn, đau đớn và cả những vụng dại, khôn ngoan. Nhà thơ viết: “Nếu một mai mình không lấy được nhau/ Em có đi tìm anh/ Qua điệp trùng đá sắc/ Những Khâu Vai bầm dập dấu chân người?/ Trời ơi Khâu Vai/ Khâu Vai nhìn qua nước mắt/ Bao bong bóng về trời/ Thương buồn gửi lại…/Những cuộc tình vụng dại/ Những cuộc tình khôn ngoan/Đã sống và đã chết ở nơi này...”, “... Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ/ Ai trong đời chẳng có một Khâu Vai”.
Khâu Vai cứ thế mà đi vào thơ ca rất đỗi tự nhiên. Nhà thơ Bình Nguyên với bài thơ “Gửi em từ Khâu Vai”, được đánh giá là mang lại cảm giác mới lạ và ám ảnh. Nhà văn, nhà báo Đặng Quang Vưọng có khoảng 20 bài thơ viết về chợ Phong lưu Khâu Vai. Nhiều tác giả khác như Chu Thị Thúy Nga, Nhật Tân... cũng có những bài thơ ghi lại cảm xúc và suy ngẫm về phiên chợ độc đáo này.
Trong những ca khúc và bài thơ về chợ tình Khâu Vai có những cung bậc cảm xúc của người đang yêu, người được yêu, người từng trải trước sự sắp đặt của duyên phận trong tình yêu đôi lứa. Chợ tình Khâu Vai đã và đang tiếp tục là mạch nguồn cảm xúc vô tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam./.