Thế hệ 8X chúng tôi ở quê, đất vườn rộng, hầu như nhà nào cũng có hàng cau thẳng tắp trước sân nhà. Mỗi độ cây cau trổ hoa, cả không gian thoảng thoảng hương thơm ngọt ngào. Khi còn bé, trẻ con ít để ý đến hương thơm của hoa, nhưng mùi hương đó như một lẽ tự nhiên ngấm dần vào tiềm thức, để tới khi trưởng thành, bất giác một khoảnh khắc nào đó hương thơm ùa về cùng nỗi nhớ quê và ký ức tuổi thơ da diết.
Chỉ những cây cau sắp ra bẹ hoa mới có mo cau to đẹp và thơm. Mo cau là phần bẹ của lá cau bao bọc lấy buồng hoa khi còn non. Bẹ cau xanh mướt ôm trọn thân cau để giữ cho hoa non được an toàn, tránh khỏi côn trùng tấn công và ảnh hưởng của thời tiết. Khi hoa già vươn ra khỏi nách bẹ lá, mo cau chuyển sang màu vàng rồi dần dần khô lá, khô bẹ, hoàn thành sứ mệnh bảo vệ hoa trái của mình, tự rụng xuống nhường chỗ cho chùm quả cau phát triển. Tôi còn nhớ, nhiều lần mo cau sắp rụng, bà ngoại phải rào trước rằng, để dành mo cau cho bà làm quạt hoặc gói đường mía, hoặc làm cơm nắm...
Hương vị của mo cau
Ngày xưa, quê còn nghèo, bà ngoại tôi tự trồng mía, ép nước rồi nấu thành đường, thành mật. Khi nước mía cô lại thành đường, bà tôi đổ ra khuôn cho nguội rồi cắt thành từng tảng, bọc mo cau treo lên thanh xà mái nhà để ăn dần. Đường mía bọc mo cau được bảo quản rất tốt, đậm vị ngọt và thơm mùi mía, mùi mo cau. Mùa hè, bà tôi ninh đỗ đen với đường mía bọc mo cau, đến khi đỗ nhừ thì để nguội, chắt vào ruột phích rạng đông và nút kín, cẩn thận buộc dây thả xuống giếng vài tiếng mới kéo lên ăn. Ngày ấy, ruột phích rạng đông được Nhà nước phân phối nên là đồ quý hiếm. Nước chè đỗ đen đựng trong ruột phích ngâm dưới giếng, khi kéo lên chắt ra bát thơm hương thoang thoảng mùi của mía và mo cau, mát lạnh, xua đi cái oi bức của mùa hè.
Cơm nắm mo cau có vị ngọt, bùi từ gạo và hương thơm thanh mát của mo cauMùa giáp hạt, đa số các bữa cơm nhà ngoại tôi đều độn sắn, độn ngô, nhưng mỗi khi tôi ốm dậy, thèm cơm nắm mo cau chấm muối lạc vừng là bà tôi sẵn sàng chiều cháu. Bà tìm mo cau mới rụng, rửa sạch rồi cho cơm trắng (thường nấu hơi nát) vào bọc lại, dùng lực tay nhào nặn, lăn đi lăn lại nhiều lần cho tới khi hạt gạo nhuyễn ra, dính chặt thành một khối. Quá trình nhào nặn, hương mo cau ngấm vào tận sâu trong lõi của nắm cơm. Cơm nắm để nguội, đem ra cắt từng khoanh tròn và phải cắt bằng sợi chỉ mới mịn. Giờ trưởng thành, cuộc sống không còn thiếu thốn, vậy mà có lúc tôi nhớ quay quắt hương vị cơm nắm mo cau!
Trò chơi tuổi thơ
Đám trẻ chúng tôi thích nhất thời khắc bẹ cau rụng xuống. Những năm 1990 trở về trước, trò chơi của con trẻ hầu hết đều tự chế bằng các vật liệu tự nhiên. Bẹ cau là thứ lý tưởng để lũ trẻ chơi trò kéo trượt. Tùy vào kích cỡ của mo cau mà hai, ba đứa trẻ ngồi lên bẹ lá để lũ bạn túm phần lá cau khô kéo đi. Khi chán kéo trượt, lũ trẻ lại tìm đoạn đường thật dốc rồi hai ba đứa ngồi lên mo cau, lấy đà trượt xuống, ngã dúi dụi, xước xát chân tay mà không đứa nào bỏ cuộc. Trò chơi chỉ có thế, đám trẻ thay phiên nhau đứa ngồi đứa kéo mà cười vang cả xóm.
Mo cau là thứ đồ chơi vô cùng thích thú đối với những đứa trẻMo cau dai và bền nên còn được bọn trẻ chúng tôi làm thành nhiều thứ đồ chơi như váy, áo, vương miện để chơi trò vua chúa; cắt, gắn thành hình bát, đĩa để chơi trò nấu ăn...
Tuổi thơ của những đứa trẻ nông thôn thời kinh tế khó khăn tuy thiếu thốn nhưng vui và đầy ắp kỷ niệm. Tới bây giờ, thỉnh thoảng trong những giấc mơ, kỷ niệm tuổi thơ với các trò chơi dân gian vẫn tái hiện, đưa tôi trở về thời thơ bé. Mỗi giấc mơ ấy như một luồng năng lượng tích cực giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống bộn bề!
Chiếc quạt huyền thoại
Khi quê tôi chưa có điện, mo cau được các bà, các mẹ phơi khô, ép thẳng, cắt thành quạt tay dùng cho mùa hè. Quạt mo cau mát hơn quạt nan và khi quạt có mùi thơm thoang thoảng. Ký ức trưởng thành của thế hệ chúng tôi có lời ru của bà, của mẹ lẫn vào hơi gió mát quạt tay thơm mùi mo cau.
Khi xung quanh có quá nhiều thứ vật dụng hiện đại, tiện ích, con người vẫn cảm thấy yêu thích những thứ giản đơn như cái quạt, chiếc bát, chiếc đĩa... làm từ mo cau.
Một số sản phẩm được sản xuất từ mo cau xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...Mo cau trở thành nguyên liệu sản xuất hàng hóa mang lại lợi nhuận cho đồng bào một số địa phương trên cả nước. Một số sản phẩm sản xuất từ mo cau được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... và được người dân rất ưa chuộng bởi có độ bền, đẹp, vẫn giữ nguyên được màu sắc, mùi hương nguyên bản của mo cau, không gây độc hại cho sức khỏe con người.
Càng trải đời, tôi càng thấm thía bài ca dao trào phúng “Thằng Bờm có cái quạt mo” của ông cha ta. Trong bài ca dao này, quạt mo, đồ vật dân dã tưởng chừng không mấy giá trị nhưng Bờm kiên quyết không đổi lấy những thứ có giá trị vật chất gấp nhiều lần. Tôi nhận ra rằng giá trị của một vật không phải lúc nào cũng đo được bằng những con số vật chất cụ thể mà nhiều khi nằm ở tâm thức của mỗi người khi nhớ về một giá trị tinh thần nào đó... từng nâng đỡ, xoa dịu mình suốt cuộc đời./.