Cây chè gắn bó với đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vùng cao Tà Xùa hàng trăm năm nay, Trên những triền núi hun hút gió, nơi mây chạm đến mái nhà và con đường đất uốn lượn qua từng sườn đồi, đồng bào Mông ở tỉnh Sơn La vẫn âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa độc đáo, bền chặt, và giàu bản sắc. Với gần 120.000 nhân khẩu, chiếm gần 16% dân số toàn tỉnh, người Mông sinh sống tập trung ở các xã, phường như: Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn và Mộc Châu, tạo nên một không gian văn hóa rộng lớn, đa dạng với ba ngành chính: Mông hoa, Mông trắng và Mông đen.
Ở đó, phong tục tập quán không chỉ là những quy ước xã hội, mà là hệ thống tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ cách chọn đất làm nương, canh tác trên đá, đến cách dựng nhà, dệt vải, tổ chức lễ hội… tất cả đều phản ánh sự thích nghi bền chặt của con người với thiên nhiên khắc nghiệt.
Nhìn vào đời sống văn hóa của người Mông, có thể thấy một bức tranh phong phú được dệt nên từ nhiều lớp giá trị. Trang phục truyền thống với kỹ thuật vẽ sáp ong, dệt lanh, thêu tay tinh xảo không chỉ là sản phẩm thẩm mỹ mà còn là “ngôn ngữ văn hóa” thể hiện bản sắc tộc người. Những bộ váy áo rực rỡ không đơn thuần để mặc, mà còn là biểu tượng của sự khéo léo, cần mẫn và niềm tự hào của người phụ nữ Mông.
Âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu. Tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi… vang lên giữa núi rừng như tiếng nói của tâm hồn. Nghệ nhân Tráng A Da ở bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La chia sẻ rằng cây khèn không chỉ là nhạc cụ, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gắn bó với cả vòng đời con người, từ khi sinh ra, trưởng thành cho đến lúc tiễn biệt.
Chính những yếu tố ấy tạo nên một “kho tri thức sống”, nơi văn hóa không nằm trong sách vở, mà tồn tại trong từng hành vi, từng nếp sống hằng ngày.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, những giá trị ấy đang đứng trước không ít thách thức. Sự tác động của kinh tế thị trường, sự du nhập của các luồng văn hóa mới, cùng với một số hiện tượng như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, hay việc tiếp cận các tín ngưỡng không phù hợp… đã phần nào làm biến đổi đời sống văn hóa của cộng đồng.
Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Sơn La, mà là bài toán chung của nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số: làm thế nào để phát triển mà không đánh mất bản sắc?
Câu trả lời đang dần được hình thành từ chính những nỗ lực cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành và cộng đồng địa phương.
Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều đề án, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: tỉnh đã và đang thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2021-2030.
Cùng với đó là việc triển khai Kết luận số 335-KL/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La theo hướng bền vững. Những chính sách này không chỉ mang tính định hướng, mà đã đi vào thực tiễn, tạo nên những chuyển biến rõ nét ở cơ sở.
Tại xã Bắc Yên, nơi có hơn 47% dân số là người Mông, việc bảo tồn văn hóa được cụ thể hóa bằng các nghị quyết và hoạt động thiết thực. Những lễ hội như Lễ hội Hồ sen ở xã Hua Nhàn, Lễ hội Vó ngựa trên mây ở Háng Đồng hay Lễ hội Miền đá cổ Hang Chú không chỉ phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân, mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.
Du khách đến Bắc Yên hôm nay không chỉ để ngắm mây Tà Xùa, mà còn để trải nghiệm đời sống văn hóa của người Mông: từ hái chè, chế biến nông sản đến tham gia các hoạt động nông nghiệp trên ruộng bậc thang.
Chị Nguyễn Thị Vân (50 tuổi), một du khách từ tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: điều khiến chị ấn tượng không chỉ là cảnh đẹp, mà chính là sự chân thật, gần gũi trong văn hóa và con người nơi đây.
Ở phường Mộc Châu, nơi người Mông chiếm hơn 12% dân số, việc bảo tồn văn hóa cũng được gắn chặt với phát triển du lịch. Các hoạt động như truyền dạy văn hóa dân gian, phục dựng nghề truyền thống, bảo tồn kiến trúc nhà ở… được triển khai đồng bộ.
Đặc biệt, trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mộc Châu, không gian văn hóa Mông được tái hiện sinh động, thu hút đông đảo du khách. Tại các điểm du lịch như Mộc Châu Island, Happyland hay Thác Dải Yếm, du khách có thể trực tiếp tham gia giã bánh dày, ném pa pao, bắn nỏ hay tìm hiểu quy trình dệt lanh, vẽ sáp ong.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc khu du lịch Happyland Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chia sẻ: việc tạo không gian trải nghiệm văn hóa không chỉ giúp du khách hiểu hơn về bản sắc địa phương, mà còn tạo cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, từ đó nâng cao thu nhập.
Điều đáng chú ý là, trong quá trình phát triển du lịch, văn hóa không bị “biểu diễn hóa”, mà vẫn giữ được tính nguyên bản. Người dân không phải “diễn” văn hóa, mà sống cùng văn hóa, và chia sẻ nó một cách tự nhiên với du khách.
Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn bền vững, khi du lịch không làm thay đổi văn hóa, mà giúp văn hóa được lan tỏa và có giá trị kinh tế.
Bên cạnh đó, việc công nhận các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như nghệ thuật khèn, tạo hoa văn trên trang phục hay các nghi lễ truyền thống của người Mông đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn di sản.
Những danh hiệu ấy không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực để người dân tự hào và chủ động gìn giữ bản sắc của mình.
Phát triển du lịch bề vững là không làm thay đổi văn hóa, mà giúp văn hóa được lan tỏa và có giá trị kinh tế.Có thể nói, phong tục tập quán của người Mông ở tỉnh Sơn La không chỉ là “di sản quá khứ”, mà đang trở thành “nguồn lực hiện tại”. Khi được bảo tồn và phát huy đúng cách, những giá trị ấy không chỉ giúp giữ gìn bản sắc, mà còn tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân.
Từ những nương ngô trên đá, từ khung cửi dệt lanh, từ tiếng khèn vang giữa núi rừng… một con đường phát triển mới đang mở ra, con đường mà ở đó, văn hóa và kinh tế không đối lập, mà song hành.
Trong bối cảnh phát triển và hội nhập, khi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, việc giữ gìn phong tục tập quán của người Mông không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội. Cơ hội để khẳng định bản sắc, để phát triển bền vững, và để mỗi người dân vùng cao có thể tự tin bước vào tương lai mà không đánh mất cội nguồn.
Chính vì vậy, phong tục tập quán, “kho tri thức sống” ấy không chỉ nằm trong ký ức, mà đang tiếp tục được viết tiếp, từng ngày, trên những bản làng mây phủ của Sơn La./.