Hành trình ấy khởi nguồn từ công đức và tinh thần phụng sự cộng đồng của cố Hòa thượng Thạch Sô - người đã gieo mầm phúc địa cho cộng đồng các dân tộc nơi đây.
Từ cây dừa trong chùa đến biểu tượng của vùng đất
Sau thời gian tu học tại Campuchia, năm 1924, Hòa thượng Thạch Sô mang về hai trái dừa sáp và trồng trong khuôn viên chùa Botumsakor (khóm 5, thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nay là xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) - nơi Ngài làm trụ trì đời thứ 4. Tuy vậy, khi trồng thì chỉ mọc được một cây. Năm 1930, cây dừa bắt đầu cho trái. Các sư trong chùa phân phát giống dừa quý cho bà con địa phương. Lúc đó, không ai ngờ cây dừa sáp được trồng đầu tiên tại Việt Nam lại mở đầu cho hành trình trăm năm trái dừa sáp trở thành “vàng trắng” trứ danh.
Gốc dừa sáp đầu tiên đưa về Việt Nam được mặc áo cà sa, để trong tủ kính và đặt trên bàn thờGốc dừa sáp đầu tiên đưa về Việt Nam được mặc áo cà sa, để trong tủ kính và đặt trên bàn thờ
Ban đầu, cây dừa sáp chỉ tồn tại lặng lẽ trong phạm vi chùa, một số phật tử cùng vài hộ dân xung quanh. Sau đó, nhờ hương vị độc đáo, người dân truyền tai nhau nên giống cây quý dần được nhân ra, lan tỏa trong cộng đồng người Khmer, người Kinh, người Hoa. Cây dừa sáp tổ năm nào cũng cho nhiều trái. Đến năm 1996, lúc này, đã 72 tuổi, cây cao hơn 20m, vượt lên hẳn những tán cây xung quanh nên bị một trận gió lớn xô gãy. “Di thể” của gốc dừa sáp đầu tiên và cũng là cây dừa tổ của tất cả những cây dừa sáp ở Việt Nam được các sư ở chùa Chợ mặc áo cà sa, để vào tủ kính rồi đặt lên bàn thờ tưởng niệm cùng di ảnh cố Hòa thượng Thạch Sô.
Do đặc tính kén thổ nhưỡng và hiếm quả, lại rất khó cho quả sáp ở những vùng đất khác nên dừa sáp Trà Vinh đã khẳng định được vị trí độc tôn trong các loại dừa trồng ở Việt Nam. Về hình thức bên ngoài, dừa sáp tương tự như các loại dừa thông thường khác. Tuy nhiên, bên trong, phần cùi dày, nhão như cháo, thơm, béo chiếm gần như toàn bộ quả, cùng với một lượng nhỏ nước dừa đặc.
Tháng 8/2012, dừa sáp Cầu Kè chính thức được đưa vào danh sách 50 loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Đặc biệt, từ quả dừa sáp, người dân đã chế biến thành cả trăm món ăn ngon, từ làm sinh tố, đến làm kẹo dừa sáp, dừa sáp sợi, dừa sáp sấy giòn, bánh dừa sáp, sữa chua dừa sáp sấy giòn, sữa chua uống dừa sáp... Dừa sáp hiện là loại dừa có giá cao nhất Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân Cầu Kè, nhất là các hộ người dân tộc Khmer khi họ sở hữu tới 70% diện tích loại cây đặc sản nức tiếng này của địa phương. Thu nhập bình quân của người trồng dừa sáp khoảng 320 triệu đồng/ha/năm đối với dừa sáp thường và 770 triệu đồng/ha/năm đối với dừa sáp nuôi cấy phôi cho tỷ lệ sáp cao hơn.
Biết ơn người gieo mầm phúc địa
Cố Hòa thượng Thạch Sô là người đầu tiên có công đưa giống dừa sáp về trồng trong chùa từ hơn 100 năm trước và từ đó nhân rộng phát triển mạnh mẽ trong nhân dân. Đó là cách làm mang đậm triết lý Phật giáo: Gieo nhân lành, để quả lành tự lan tỏa, giúp người dân có sinh kế bền vững, thoát nghèo và nâng cao đời sống. Với công đức đó, cố Hòa thượng Thạch Sô đã được Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước Cầu Kè truy tôn là “Bậc cao tăng công hạnh - Gieo mầm phúc địa - Khai tổ dừa sáp Cầu Kè”.
Năm 2023, để tưởng nhớ công ơn của Hòa thượng, Công ty TNHH Chế biến Dừa sáp Cầu Kè đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh. Tại Bảo tàng còn lưu giữ nửa gốc cây dừa sáp đầu tiên được trồng tại Cầu Kè, cùng tượng sáp cố Hòa thượng Thạch Sô nhằm tôn vinh, tưởng niệm người đã khai tổ giống dừa quý hiếm, để lại một “di sản” tiếp tục sinh sôi, nuôi dưỡng sinh kế cho bao thế hệ người dân trên vùng đất này. Đây cũng là bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam trưng bày chuyên đề về dừa sáp, với nhiều hiện vật, tranh vẽ tay và tư liệu quý phản ánh lịch sử hình thành, quá trình phát triển dừa sáp cùng đời sống của cộng đồng người Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn.
Hằng năm, vào ngày 13/12 (Dương lịch), Bảo tàng đều trang trọng tổ chức lễ giỗ cố Hòa thượng Thạch Sô nhằm tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Du khách thập phương gần xa nô nức về dự, nhưng với mỗi người, đó không phải là chuyến du lịch mà là chuyến hành hương về miền ký ức; là dịp để sống chậm lại, để thấy đằng sau vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của trái dừa sáp là công ơn của một vị cố Hòa thượng đã mang tình yêu thương to lớn của mình tới với đông đảo chúng sinh.