Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn là tác phẩm tiêu biểu, độc đáo của nghệ thuật điêu khắc đá Champa, được phát hiện trong khu vực thành Đồ Bàn, gần tháp Cánh Tiên năm 1992; là hiện vật gốc đang được lưu giữ, trưng bày, giới thiệu trong không gian Văn hóa Champa tại Bảo tàng tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai. Đây từng là vùng đất kinh đô của vương quốc Champa với hệ thống di tích tháp Chăm chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc độc đáo.
Theo hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hai tượng được tạc như nhau, đều mang giống đực, cùng nặng khoảng 700 kg, cao 1,05m, rộng 1,2m, lưng rộng nhất 0,6 m, đứng trên một bệ hình chữ nhật; chất liệu là sa thạch - loại đá có độ mịn cao, đủ cứng để đục chạm điêu khắc và đảm bảo độ bền vượt thời gian. Với bố cục khá hoàn chỉnh, tính mỹ thuật cao, hai tượng sư tử có niên đại hơn 1.000 năm thuộc phong cách Tháp Mẫm trong điêu khắc Champa. Trong truyền thuyết của Hindu giáo, sư tử là một trong những kiếp hóa thân của thần Vishnu - một trong ba vị thần tối thượng của Ấn Độ giáo. Sư tử là vật linh có chiến công giết quỷ dữ Hiranyakasipy và sùng bái thần Brahma nên được thần Vishnu ban cho phép trường sinh. Hai tượng sư tử thường thể hiện theo cặp đối xứng đặt hai bên cửa ra vào đền, tháp Champa. Đối với người Chăm, hình tượng sư tử còn là biểu tượng dòng dõi quý tộc của các vương triều Champa.
Sư tử là một trong những kiếp hóa thân của thần Vishnu - một trong ba vị thần tối thượng của Ấn Độ giáoNgược dòng thời gian, năm 1220, vương quốc Champa bước vào giai đoạn cực thịnh với nhiều thành tựu to lớn. Lúc này, nghệ thuật Champa được phục hưng trở lại, tạo nên một phong cách nghệ thuật mới gọi là phong cách Tháp Mẫm. Những tác phẩm điêu khắc giai đoạn này rất to lớn, hoành tráng, họa tiết trang trí trên từng tác phẩm rất cầu kỳ, thể hiện sự hùng mạnh của vương triều lúc bấy giờ.
Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn là hiện vật gốc độc bản, một hiện tượng hiếm thấy trong điêu khắc cổ Champa, thể hiện sư tử truyền thống của người Champa gần gũi với đời thường. Đầu sư tử ngẩng cao, trán đeo vương miện được trang trí bởi chuỗi hạt tròn kết dải và các họa tiết giống hình cánh sen; hai mắt to, tròn lồi. Đôi tai vểnh được tạc cách điệu gần giống chiếc lá nhọn đầu, mũi to, thô. Phần miệng há to, lộ hàm răng sắc nhọn, răng nanh hai bên chìa ra ngoài. Cổ ngắn, đeo vòng lục lạc kết hợp với tua đính. Bốn chân sư tử ngắn, mập, cổ chân trang trí hạt chuỗi tròn kết dải.
Học giả người Pháp Jean Boisserlier, tác giả công trình nghiên cứu La Statuaire du Champa (Nghệ thuật tạc tượng của nước Champa) nhận xét: “Tượng động vật trong phong cách Tháp Mẫm hầu hết có kích thước lớn, được trang trí triệt để không còn một chỗ nào để trống. Trông đầy tinh nghịch. Mặt mày làm ra bộ dữ dằn...”
Trong cuốn Thành cổ Champa, PGS.TS. Ngô Văn Doanh cho rằng, do nghệ nhân tạc hai chân trước quá ngắn, mất cân đối, dễ tạo liên tưởng chúng đang nửa nằm, nửa đứng. Chính tư thế này khiến bảo vật khác biệt với những tượng sư tử Champa đã được tìm thấy. Đây cũng là nét đặc trưng riêng, khác hẳn những tượng sư tử Champa từng được biết tới từ trước đến nay.
Ngắm nhìn hiện vật, khách tham quan cảm nhận dường như tượng sư tử đang chuyển động dưới nhát đục tài hoa, điêu luyện của các nghệ sĩ điêu khắc Champa, gây hiệu quả cảm thụ bất ngờ. Phải rất quen thuộc hoặc rất nhuần nhuyễn với ý niệm về động vật, nhạy cảm với tính chuyển động thường trực trong tâm hồn và với thủ pháp điêu luyện, các nghệ nhân mới có thể tạo ra được những sư tử sinh động như vậy. Hai tượng sư tử đá thành Đồ Bàn hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Định (cũ) đã được công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là tư liệu khoa học quan trọng đối với khảo cổ học, mà còn có giá trị lớn đối với nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, tôn giáo của dân tộc.