Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Ký ức, văn hóa và lòng người trong ché rượu cần Gia-rai

Hoàng Thu - 18:31, 10/05/2026

(DTTG) - Được ủ từ gạo và men rễ cây rừng, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ, mỗi ché rượu như một lát cắt văn hóa, phản chiếu cách người Gia-rai gìn giữ và trao truyền giá trị sống qua nhiều thế hệ.

Uống rượu cần không phải để say mà để cảm nhận văn hóa và tình người
Uống rượu cần không phải để say mà để cảm nhận văn hóa và tình người

Rượu cần từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Gia-rai ở Tây Nguyên. Từ lễ bỏ mả, cưới hỏi, mừng nhà mới đến những ngày Tết truyền thống, người Gia-rai luôn có ché rượu cần đặt giữa nhà như một lời mời chân thành gửi đến khách quý. Uống rượu cần không phải để say, mà để được gặp gỡ, nối vòng tay cộng đồng và để con người xích lại gần nhau hơn. Vì thế, rượu cần luôn được xem như nét văn hóa và được đồng bào Gia-rai gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Điều làm nên bản sắc riêng của rượu cần Gia-rai nằm ở men rượu - thứ “linh hồn” được truyền qua nhiều thế hệ. Men rượu làm từ rễ và vỏ của những loại cây quý được hái ở nơi rừng sâu theo bí quyết riêng của từng gia đình, sau đó đem rửa sạch, phơi khô rồi giã nhuyễn. Phụ nữ Gia-rai trưởng thành đều biết làm men, nấu rượu. Đó vừa là kỹ năng sinh tồn, vừa là trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc.

Tại buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai, chị Nay H’Tó là một trong những người đang âm thầm giữ gìn nghề làm rượu cần truyền thống. Từ năm 2000, chị bắt đầu nấu rượu cần như bao người phụ nữ Gia-rai khác để đãi khách, phục vụ nghi lễ và làm quà biếu. Những mẻ rượu đầu tiên không mang mục đích kinh doanh mà đơn giản chỉ là sự tiếp nối văn hóa nếp nhà.

Năm 2014, chị mạnh dạn giới thiệu rượu cần Gia-rai lên các nền tảng mạng xã hội nên sản phẩm dần được nhiều người biết đến. Rượu cần của gia đình chị Nay H’Tó từng bước vượt ra khỏi phạm vi buôn làng, đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nhưng dù mở rộng thị trường thì cách làm rượu vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng và khắt khe. Theo chị Nay H’Tó, để có một ché rượu ngon, khâu chọn nguyên liệu là yếu tố then chốt. Gạo phải sạch, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và có nguồn gốc rõ ràng. Trấu dùng để ủ rượu phải là trấu vụ Xuân - Hè, hạt còn nguyên, không nát, không ẩm mốc. Men rượu là men truyền thống làm từ rễ cây rừng, tuyệt đối không pha trộn phụ gia. Lựa chọn kỹ nguyên liệu giúp sản phẩm không chỉ có hương vị đặc trưng mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với người sử dụng. Mỗi công đoạn sản xuất cũng đều được những người thợ lành nghề giám sát kỹ.

Rượu cần Gia-rai không uống bằng chén, cũng không rót ra ly. Người uống dùng cần mây cắm sâu xuống đáy ché, hút lên từng ngụm rượu và chậm rãi thưởng thức. Cách uống ấy thể hiện sự bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tượng trưng cho sự chân thật, chất phác, mộc mạc, tình nghĩa cộng đồng, lòng mến khách và sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Ai ngồi quanh ché rượu cũng chung một nhịp thở, một câu chuyện, một niềm vui.

Hiện nay, rượu cần mang thương hiệu Gia-rai-Ayun Pa của cơ sở chị Nay H’Tó đã được công nhận đạt chuẩn OCOP tỉnh Gia Lai, trở thành một sản phẩm tiêu biểu gắn với bản sắc địa phương. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện công thức ủ rượu, đầu tư trang thiết bị và cải thiện điều kiện sản xuất theo hướng bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của người Gia-rai và thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, kinh tế địa phương.

Nếu có dịp đến Gia Lai, bạn hãy ghé buôn Phu Ma Miơng, ngồi bên ché rượu cần Gia-rai, lắng nghe câu chuyện của núi rừng, thưởng thức ngụm rượu thơm nồng. Trong ché rượu ấy không chỉ có men say mà còn có ký ức, có văn hóa và có cả tấm lòng hiếu khách của người Tây Nguyên.