Chị Đinh Thị Rên giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ba naSinh ra trong một gia đình nhiều đời gắn bó với nghề dệt, chị Đinh Thị Rên lớn lên cùng khung cửi, với những câu chuyện về hoa văn, về màu sắc, về cách người Ba na gửi gắm tâm hồn mình vào từng tấm vải. Ngay từ nhỏ, chị đã được bà và mẹ cầm tay chỉ việc từ cách chọn sợi, nhuộm màu bằng lá rừng, vỏ cây, đến cách lên khung, dệt từng đường nét hoa văn.
Những công đoạn ấy, nhìn thì giản đơn, nhưng thực chất đòi hỏi sự kiên nhẫn đến mức “người nóng tính không theo nổi”. Một tấm thổ cẩm hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Nhưng với chị Rên, đó không phải là sự vất vả, mà là niềm tự hào.
Chị Đinh Thị Rên chia sẻ.: “Dệt thổ cẩm không phải chỉ để bán. Đây là cái hồn của người Ba na. Nếu mình bỏ thì sau này con cháu không còn biết mình là ai nữa”.
Câu nói mộc mạc, không cầu kỳ, nhưng lắng lại rất lâu. Nó không chỉ là nỗi trăn trở của riêng chị Rên, mà còn phản chiếu thực tế của nhiều làng nghề truyền thống hôm nay. Khi hàng công nghiệp rẻ, tiện và nhanh chiếm lĩnh thị trường, nghề dệt ở làng Cam cũng từng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều người trẻ dần rời xa khung cửi vì thu nhập thấp, công việc lại đòi hỏi sự kiên trì mà không phải ai cũng đủ nhẫn nại để theo đuổi đến cùng.
Nhưng chị Rên không bỏ. Ngược lại, chị còn đi vận động từng nhà, từng chị em quay lại với nghề. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng chính việc làm: ngày ngày ngồi dệt, làm ra sản phẩm đẹp, bán được, tạo thu nhập thật.
Ở làng Cam, nhắc đến thổ cẩm là nhắc đến chị Rên. Không chỉ vì tay nghề cao, mà còn vì chị là người giữ được “lửa nghề” trong lúc khó khăn nhất.
Ông Đinh Ban, Bí thư Chi bộ làng Cam, cho biết: “Chị Rên là một trong những người tâm huyết nhất với nghề dệt. Không chỉ giỏi nghề, chị còn tích cực vận động bà con tham gia giữ gìn bản sắc. Những thành tích của làng trong các hội thi văn hóa có đóng góp rất lớn từ chị.”
Năm 2025, tại Ngày hội văn hóa - thể thao xã Vĩnh An mở rộng, đội nghệ nhân làng Cam đã giành giải Nhất toàn đoàn trong phần thi dệt thổ cẩm. Những sản phẩm được trình diễn không chỉ đẹp về hình thức mà còn đậm đà bản sắc Ba na - từ hoa văn hình học đến cách phối màu mang hơi thở núi rừng.
Đằng sau thành tích ấy là hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm của những người như chị Rên.
Mỗi đường nét hoa văn trên tấm thổ cẩm đều do nghệ nhân tự sáng tạo và thể hiện qua đôi tay khéo léo mà thành.Nghệ nhân Đinh Mân, người cùng tham gia hội thi chia sẻ: Dệt thổ cẩm không phải cứ ngồi vào là làm được. Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa. Làm sai là mất cái hồn ngay. Người giữ được nghề là người hiểu được cái đó.
Điều đáng nói, chị Rên không giữ nghề cho riêng mình. Nếu chỉ giỏi mà không truyền lại, thì nghề cũng sẽ chết. Hiểu rõ điều đó, chị chủ động mở các buổi hướng dẫn dệt cho phụ nữ và thanh niên trong làng. Không cần lớp học bài bản, không bảng đen phấn trắng chỉ cần khung dệt, sợi chỉ và sự kiên trì. Chị dạy từ những thứ cơ bản nhất: cách ngồi, cách cầm thoi, cách căng sợi. Nhưng quan trọng hơn, chị dạy cách “đọc” hoa văn và hiểu được ý nghĩa của từng họa tiết.
Cách làm này có thể không “hiện đại”, nhưng lại rất hiệu quả. Người học không chỉ biết làm, mà còn biết trân trọng sản phẩm mình tạo ra.
Từ những tấm thổ cẩm, chị cùng các nghệ nhân trong làng phát triển thêm nhiều sản phẩm mới: túi xách, khăn choàng, ví, đồ lưu niệm… Những sản phẩm này vừa giữ được hoa văn truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.
Thổ cẩm ngày càng được ứng dụng trong đời sống, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.Thực tế cho thấy, một nghề truyền thống chỉ có thể tồn tại lâu dài khi nó gắn chặt với sinh kế của người dân. Nếu dệt thổ cẩm chỉ dừng lại ở giá trị văn hóa mà không tạo ra thu nhập ổn định, thì việc người dân rời bỏ khung dệt là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, bảo tồn nghề không thể tách rời phát triển kinh tế.
Nhận thức rõ điều đó, chính quyền xã Tây Sơn cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn nghề dệt, như hỗ trợ duy trì làng nghề, tổ chức lớp truyền dạy, tạo điều kiện tham gia hội thi và quảng bá sản phẩm. Ở cấp tỉnh, Gia Lai cũng có nhiều chính sách thúc đẩy bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch và sản phẩm OCOP.
Tuy nhiên, giữ nghề thôi chưa đủ, vấn đề cốt lõi là giữ được bản sắc. Nhưng giữ bản sắc không đồng nghĩa với việc bảo lưu nguyên trạng mọi yếu tố truyền thống. Trong bối cảnh hiện nay, nếu chỉ giữ nguyên hình thức cũ mà không thích ứng, nghề dệt rất dễ rơi vào tình trạng “có giá trị nhưng không có người dùng”.
Đây cũng chính là cách mà chị Đinh Thị Rên cùng các nghệ nhân làng Cam đang kiên trì thực hiện. Từ những tấm vải truyền thống, họ sáng tạo thêm các sản phẩm như túi xách, khăn choàng, đồ lưu niệm… phù hợp với thị hiếu hiện đại, đặc biệt là khách du lịch.
Sự thay đổi này không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại, giúp văn hóa Ba na “hiện diện” trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên và thiết thực hơn. Khi người trẻ còn sử dụng, còn tự hào về thổ cẩm, thì bản sắc ấy mới thực sự được duy trì một cách bền vững.
Giữ nghề hôm nay, không chỉ là giữ một phương thức lao động, mà là giữ lại bản sắc cho mai sau. Và ở làng Cam, với những con người bền bỉ như chị Đinh Thị Rên, hành trình ấy đang được tiếp nối một cách lặng lẽ nhưng vững chắc để thổ cẩm Ba na không chỉ sống trong ký ức, mà còn có chỗ đứng trong tương lai./.