Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Cộng hòa Italia

ThS. Dương Thúy Thịnh - ThS. Lương Hồng Lý - 09:47, 22/02/2026

(DTTG) - Tóm tắt: I-ta-li-a là nước Nam Âu tiếp giáp Địa Trung Hải và các nước Tây Âu. I-ta-li-a là một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại có lịch sử lâu đời với nhiều biến động liên quan với các nước châu Âu. Đặc biệt, I-ta-li-a có mối quan hệ rất chặt chẽ với Giáo hội Công giáo không chỉ thời trung cổ mà cả sau này. Thời cận đại, I-ta-li-a có cuộc Cách mạng tư sản làm thay đổi mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo, nhất là với Giáo triều Va-ti-căng và Giáo hội Công giáo I-ta-li-a. Bài viết này tập trung làm rõ tôn giáo, nhất là Công giáo ở I-ta-li-a, làm rõ chính sách tôn giáo, nhất là mối quan hệ giữa Chính phủ I-ta-li-a với Giáo hội Công giáo, nhất là với Giáo triều Va-ti-căng.

Nhà thờ chính tòa Milano hay còn gọi là Duomo di Milano, tọa lạc tại thành phố Milano, miền Bắc, I-ta-li-a
Nhà thờ chính tòa Milano hay còn gọi là Duomo di Milano, tọa lạc tại thành phố Milano, miền Bắc, I-ta-li-a

Từ khóa: Chính sách tôn giáo; Mối quan hệ với Va-ti-căng; I-ta-li-a.

Nhận bài: 25/9/2025; Phản biện: 30/9/2025; Tác giả sửa: 05/10/2025; Duyệt đăng: 11/10/2025.

1. Đặt vấn đề

I-ta-li-a (Italia) dịch qua Hán là Ý Đại Lợi, gọi tắt là Ý. Nước I-ta-li-a là quốc gia Nam Âu, đúng ra là bán đảo vươn ra Địa Trung Hải cách các nước phía Bắc qua dãy An-pơ. Nước I-ta-li-a ngày nay vốn là trung tâm của Nhà nước La Mã được hình thành từ thế kỷ thứ VI TCN, là một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại - văn minh Hy-La (Hy Lạp và La Mã). Sau khi được hình thành, Rô-ma (được xây dựng từ thế kỷ VII TCN) trở thành trung tâm của Nhà nước La Mã. Đặc biệt, trong ba thế kỷ (IV-I TCN), Rô-ma xây dựng nền cộng hòa sớm nhất trong lịch sử thế giới với cơ chế Viện Nguyên lão. Cũng thời kỳ này, thế kỷ IV-III TCN, Rô-ma đã mở rộng toàn bộ bán đảo I-ta-li-a. Sau đó, thế kỷ III-II TCN, Rô-ma đã chiếm toàn bộ vùng Địa Trung Hải rộng từ Bắc Phi đến Tây Ban Nha, trở thành đế quốc La Mã rộng lớn và hùng mạnh.

Thế kỷ III SCN, đế quốc La Mã suy tàn do nội chiến, ngoại xâm và suy thoái kinh tế. Năm 395, đế chế La Mã phân thành hai: Tây La Mã với trung tâm là Rô-ma, Đông La Mã với trung tâm là Công-xtăng-ti-nốp. Năm 476, Ô-đô-a-xơ người “man tộc” Gô-tích từ phía Bắc đánh chiếm Rô-ma lập ra vương quốc mới. Tiếp theo đó là nghìn năm trung cổ, nước I-ta-li-a với những tên gọi khác nhau gắn với Giáo triều Rô-ma của Công giáo. Tuy nhiên, trong quá trình này, nước I-ta-li-a luôn bị xâm lược từ bên ngoài, khi thì người Bi-dăng-tin, khi thì người Phran-cơ, khi thì người Giéc-manh, khi thì người Noócman,… tạo ra biên giới di động của nước I-tali-a. Phải đợi đến giữa thế kỷ XIX với cuộc cách mạng mang tính chất tư sản - Cách mạng năm 1848-1849, nước I-ta-li-a được thống nhất. Đầu thế kỷ XX, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), nước I-ta-li-a đi theo xu hướng phát xít, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Bê-ti-nô Mút-xô-li-ni. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, năm 1946, nước Cộng hòa I-ta-li-a được thành lập tồn tại cho đến ngày nay. Nước I-ta-li-a duy trì thể chế Cộng hòa hỗn hợp, chế độ lưỡng viện (Hạ nghị viện và Thượng nghị viện). Hiến pháp I-ta-li-a ban hành năm 1948.

Nước I-ta-li-a có diện tích rộng 301.323 km2, có đường biên giới đất liền tiếp giáp Pháp, Thuỵ Sĩ, Áo, Crô-a-ti-a (Croatia). Nước I-ta-li-a có dân số hơn 60,0 triệu người, chủ yếu là người I-ta-li-a (98%), còn lại là các dân tộc khác. Năm 2007, chỉ số thu nhập bình quân đầu người - GDP là 35.494,6 USD, năm 2020 là 40.267 USD. Về hành chính, I-ta-li-a gồm 20 vùng, mỗi vùng đều có chính phủ riêng.

Nước I-ta-li-a cũng như nhiều nước ở châu Âu cả một thời kỳ dài gắn với Giáo hội Công giáo nên ý thức dân tộc - quốc gia mặc dù đã xuất hiện nhưng muộn được khẳng định. Ý thức dân tộc - quốc gia ở châu Âu phải đợi đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản và các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại. Riêng lịch sử nước I-ta-li-a gắn chặt với lịch sử đế chế La Mã thời cổ đại, với lịch sử châu Âu, lịch sử Giáo hội Công giáo thời cổ đại và trung đại, gắn với Giáo hội Công giáo hoàn vũ thời cận đại và hiện đại. Từ khi Giáo hội Công giáo được hình thành cho đến nay, ngoài một thời gian gần 70 năm (1309-1377), Giáo triều chuyển qua A-vi-nhông, miền Nam nước Pháp gọi là cuộc “lưu đày Ba-bi-lon”, đều xác định Rô-ma là trụ sở giáo triều - cơ quan trung ương của Giáo hội nên gọi là Giáo triều Rô-ma. Và trong 266 đời giáo hoàng của Giáo hội Công giáo, đại đa số là người I-ta-li-a.

2. Mối quan hệ giữa Chính phủ I-ta-li-a với Giáo triều Va-ti-căng

Với lịch sử đất nước và thực tế tôn giáo như trên, chính sách của Chính phủ I-ta-li-a đối với tôn giáo, chủ yếu là đối với Giáo hội Công giáo, trực tiếp là với Giáo triều Rô-ma trước năm 1929 và Giáo triều Va-ti-căng hiện nay. Sau cuộc Cách mạng năm 1848-1849, nước I-ta-li-a thống nhất, nhất là sau khi các đội quân bảo vệ giáo hoàng của Pháp rút về vào năm 1870, lực lượng cách mạng của I-ta-li-a tiến vào Rô-ma, từ đây Rô-ma là Thủ đô của nước I-ta-li-a. Và cũng từ đây, Giáo triều Rô-ma được Chính phủ I-ta-li-a chỉ định ở đồi Va-ti-căng. Sau này, năm 1929 Tổng thống Bê-ti-nô Mút-xô-li-ni đã ký với Giáo hoàng Pi-ô XI Thỏa ước La-tê-ran. Thỏa ước La-tê-ran gồm ba văn kiện: (1) Văn bản về thành lập quốc gia đô thị Va-ti-can trên lãnh thổ Rô-ma của nước I-ta-li-a (gọi là Thành Va-ti-căng); (2) Văn bản về quan hệ tài chính giữa hai bên; (3) Văn bản thỏa thuận giữa Nhà nước I-ta-li-a và Va-ti-căng về vị thế của Giáo hội Công giáo tại I-ta-li-a.

Sau Thỏa ước La-tê-ran, Giáo triều Giáo hội Công giáo không phải là cả Rô-ma như trước mà là vùng đất Va-ti-căng rộng 44 ha, ở thủ đô Rô-ma. Theo Thỏa ước La-tê-ran: “I-ta-li-a nhìn nhận uy quyền của Tòa thánh trong lĩnh vực quốc tế như là một thuộc tính gắn liền với bản chất của Tòa thánh, phù hợp với truyền thống và những đòi hỏi của sứ mạng của Tòa thánh trong thế giới” (Điều 2). Từ đây Va-ti-căng vừa là Giáo triều của Giáo hội Công giáo toàn thế giới, vừa là Nhà nước Va-ti-căng, được gọi là Thành quốc Va-ti-căng (Vatican City State). Đến năm 2015, Va-ti-căng có quan hệ ngoại giao với 183 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 106 quốc gia có Tòa Sứ thần, còn lại 77 quốc gia có Tòa Sứ thần theo khu vực. Tòa thánh Va-ti-căng có đại diện với tư cách là quan sát viên đặc biệt tại các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc - UN, Liên minh châu Âu - EU, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN. Tòa thánh Va-ti-căng cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao không chính thức mang “tính chất đặc biệt” với Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin, Liên đoàn các nước Ả Rập,…

Cả lịch sử và hiện tại, Công giáo có ảnh hướng rất lớn đối với I-ta-li-a trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng nên chính sách tôn giáo của I-ta-li-a chủ yếu là với Công giáo. Chính sách của I-ta-li-a với Công giáo được thể hiện qua hai mối quan hệ: Một là, giữa nhà nước với Va-ti-căng, không chỉ là mối quan hệ ngoại giao của hai nhà nước; Hai là, giữa Nhà nước với Giáo hội Công giáo Công giáo I-ta-li-a.

Về quan hệ giữa Chính phủ I-ta-li-a với Giáo triều Va-ti-căng. Hiến pháp I-ta-li-a năm 1948 công nhận Hiệp ước La-tê-ran ký kết giữa Nhà nước I-ta-li-a với Giáo hội Công giáo. Cụ thể: “Nhà nước và giáo hội Công giáo, trong phạm vi riêng của mình, độc lập và có chủ quyền. Quan hệ giữa họ (Nhà nước và giáo hội) được quy định bởi Hiệp ước Lateran. Những sửa đổi đối với Hiệp ước này phải được chấp thuận của hai bên, không cần bất kỳ thủ tục sửa đổi hiến pháp” (Điều 7). Năm 1984, sau một thời gian chuẩn bị, Thủ tướng Bét-ti-nô Cra-xi và Giáo hoàng Gioan Phao-lô II đã điều chỉnh Thỏa ước La-tê-ran bằng Hiệp ước Vin-la Man-đa-na như nói ở trên. Như vậy, quan hệ giữa Nhà nước I-ta-li-a và Va-ti-căng là mối quan hệ song phương. Xác định quan hệ song phương giữa Nhà nước I-ta li-a với Va-ti-căng, cũng như với các tổ chức tôn giáo khác chỉ thay đổi hoặc bổ sung trên cơ sở một thỏa thuận mới giữa Nhà nước với các tổ chức tôn giáo chứ không thể sửa đổi, bổ sung chỉ dựa trên đề nghị đơn phương của một bên. Có thể nói, với nguyên tắc này, mối quan hệ mối quan hệ Nhà nước và tôn giáo ở I-ta-li-a, nhất là giữa Nhà nước I-ta-li-a với Giáo hội Công giáo mang tính đặc thù riêng khác.

3. Chính sách tôn giáo ở I-ta-li-a

Hiến pháp Cộng hòa I-ta-li-a năm 1948 có nhiều điều về thái độ của nhà nước đối với tôn giáo. Cụ thể: “Mọi công dân đều được công nhận địa vị xã hội như nhau và đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị và điều kiện cá nhân hay xã hội” (Điều 3). Mặc dù, Công giáo là tôn giáo chiếm đa số và có ảnh hưởng lớn của I-ta-li-a nhưng Hiến pháp năm 1948, vẫn xác định thái độ của Nhà nước đối với các tôn giáo: “Mọi tôn giáo đều tự do, bình đẳng trước pháp luật. Các tôn giáo ngoài Công giáo có quyền tự quản theo truyền thống của mình với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật I-ta-li-a. Quan hệ của các tôn giáo với Nhà nước được điều chỉnh bởi pháp luật trên cơ sở thỏa thuận với người đại diện tôn giáo” (Điều 8). Riêng về quyền tự do tôn giáo, Hiến pháp 1948 khẳng định: “Mọi người đều được tự do tuyên xưng đức tin tôn giáo của họ dưới bất kỳ hình thức nào, cá nhân hoặc theo hiệp hội, tuyên truyền đức tin và làm lễ ở nơi công cộng hoặc địa điểm riêng tư, trừ trong các trường hợp các nghi lễ trái với đạo đức” (Điều 19). Đối với cơ sở tôn giáo, hay tổ chức tôn giáo, Hiến pháp 1948 xác định: “Không được áp dụng các biện pháp hạn chế đặc biệt hay đánh thuế đối với việc thành lập, năng lực pháp lý hay hoạt động của bất kỳ tổ chức nào dựa trên cơ sở tính chất tôn giáo hay tín điều của họ” (Điều 20),…

Chính sách tôn giáo ở I-ta-li-a ngoài mối quan hệ với Giáo triều Va-ti-căng, Chính phủ I-ta-li-a rất chú trọng mối quan hệ với Giáo hội Công giáo I-ta-li-a. Sau khi Thỏa ước La-tê-ran, nhất là khi Liên Hợp quốc công nhận Va-ti-căng là quốc gia trong cộng đồng quốc tế, Va-ti-căng là quốc gia trong quốc gia, Công giáo I-ta-li-a hình thành tổ chức mang tính quốc gia - Hội đồng Giám mục I-ta-li-a (Conferenza Episcopale Italiana - CEI) một cơ chế mang tính liên hiệp các giám mục giáo phận của I-ta-li-a. Mặc dù là cơ chế liên hiệp nhưng chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục do giáo hoàng bổ nhiệm. Hội đồng Giám mục I-ta-li-a là thành viên của Hội đồng Giám mục châu Âu, là đầu mối trong mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với nhà nước ở I-ta-li-a. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục I-tali-a thay mặt Tòa thánh Va-ti-căng trong một số quan hệ với Nhà nước I-ta-li-a theo theo Thỏa ước La-tê-ran năm 1929 và sau này là Hiệp ước Vin-la Ma-đa-ma năm 1984.

Cùng với Hiệp ước Vin-la Ma-đa-ma với Công giáo, trước sự đa dạng tôn giáo, Chính phủ I-ta-li-a đã nỗ lực vượt qua những khác biệt, ký một số thỏa thuận với các tổ chức tôn giáo, như: Thỏa thuận với Giáo phái Valdensia năm 1984, với Cơ đốc Phục lâm năm 1986, với Ngũ tuần năm 1986, với Do Thái giáo năm 1987, với Báptít năm 1993, với Lu-thơ-ran năm 1993,… trong tổng số 30 tổ chức tôn giáo, tạo cân bằng giữa các tôn giáo ở I-ta-li-a.

Ở I-ta-li-a có hai vấn đề liên quan đến tôn giáo được thực hiện theo quy định là vấn đề giáo dục tôn giáo và thuế tôn giáo. Như nhiều nước châu Âu, I-ta-li-a đã vượt qua nguyên tắc của chính mình: Tách trường học khỏi nhà thờ, mở ra tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia giáo dục. Ở I-ta-li-a là việc giáo dục tôn giáo được thực hiện trên hai khía cạnh: Một là, các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động giáo dục; Hai là, giáo dục nội dung tôn giáo tại các trường công lập. Riêng việc giáo dục nội dung tôn giáo, Chính phủ I-ta-li-a đồng ý việc giảng dạy tôn giáo bắt đầu từ cấp mẫu giáo. Và với Công giáo, theo Thỏa ước La-tê-ran, học giáo lý Công giáo là nền tảng của chương trình học tập trong các trường phổ thông.

Ở I-ta-li-a, vấn đề thuế liên quan đến tôn giáo được chính phủ quan tâm. Trước hết, tín đồ các tôn giáo nộp thuế cho tổ chức tôn giáo, trong đó với Công giáo là 8%. Các tôn giáo phải nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Đồng thời, Chính phủ thực hiện hỗ trợ cho hoạt động của tôn giáo nếu thấy cần thiết. Riêng với Công giáo, Công ước về quan hệ tài chính của Thỏa ước La-tê-ran đã xác định Giáo hội Công giáo được hưởng ưu đãi trong việc đóng thuế với hai mức: Giảm hoặc miễn thuế. Sau này trên thực tế, bất động sản của Va-ti-căng ở I-ta-li-a là rất lớn với tỷ lệ 20%, nhưng cũng được Chính phủ không thu thuế. Mặc dù, hai vấn đề giáo dục và thuế đối với tôn giáo vẫn còn ý kiến khác nhau nhưng cũng là một trong những quốc gia ở châu Âu có sự đặc thù về tôn giáo cần quan tâm.

Với một đất nước tôn giáo mang tính đặc thù nên Chính phủ I-ta-li-a đã hình thành bộ máy để thực hiện các vấn đề có liên quan. Trước hết là Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm giải quyết các mối quan hệ của chính phủ với Giáo hội Công giáo và các tổ chức tôn giáo khác, giải quyết các vấn đề nhạy cảm liên quan đến pháp luật và giáo luật tôn giáo. Bên cạnh Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ I-ta-li-a cho thành lập một đơn vị về tôn giáo thuộc Văn phòng Nghiên cứu và quan hệ thể chế của Hội đồng Bộ trưởng để điều phối các hoạt động với các ủy ban khác về vấn đề tôn giáo. Ngoài ra, Chính phủ I-ta-li-a thành lập các ủy ban tư vấn về các vấn đề tôn giáo. Cụ thể:

Ủy ban Liên bộ về các thỏa thuận với các tôn giáo - một cơ chế phối hợp có trách nhiệm chuẩn bị các nghiên cứu và kiến nghị đàm phán với các tôn giáo, đồng thời chuẩn bị dự thảo các thỏa thuận với các tôn giáo.

Ủy ban Tư vấn về tự do tôn giáo có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất các vấn đề liên quan trong việc thực hiện các nguyên tắc của hiến pháp và pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến thỏa thuận với các tôn giáo; đồng thời tư vấn về các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo tại I-ta-li-a trong Liên minh châu Âu.

Ủy ban Chính phủ về thực hiện các hiệp định giữa I-ta-li-a với Va-ti-căng và các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm phân tích, đánh giá việc thực hiện các vấn đề liên quan đến Hiệp định Vin-la Ma-đa-ma với Công giáo và các thỏa thuận với tổ chức tôn giáo khác; Đề xuất điều chỉnh các văn bản đã ký kết với các tôn giáo để hài hòa với pháp luật của I-ta-li-a, với yêu cầu của các tôn giáo, với điều ước của Liên Hợp quốc và Liên minh châu Âu về vấn đề tôn giáo.

4. Kết luận

Cộng hòa I-ta-li-a là quốc gia có tuyệt đại đa số người dân là tín đồ Công giáo, một quốc gia có quá trình gắn bó với Công giáo và Giáo triều Rô-ma, nay là Giáo triều Va-ti-căng qua những chặng đường lịch sử. Chính sách tôn giáo của I-ta-li-a hiện nay, ngoài việc ứng xử với các tôn giáo qua pháp luật là sự chú trọng hai mối quan hệ tôn giáo, là với Giáo triều Va-ti-căng và với Giáo hội Công giáo I-ta-li-a, một mối quan hệ khép rất đặc thù. Nước I-ta-li-a là một trong ít nước ở châu Âu có lực lượng làm công tác tôn giáo đa dạng theo các cơ chế khác nhau. Đây chính là những nét đặc thù riêng khác cần quan tâm về chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở I-ta-li-a.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Tôn giáo Chính phủ, Thỏa ước La-te-ran, Bản dịch 1982, Hà Nội 1982.

2. Ban Tôn giáo Chính phủ (Đề tài khoa học), Mối quan hệ giữa nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hà Nội 2018.

3. Bộ Công an, Hiến pháp, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của một số nước trên thế giới, Tài liệu lưu trữ - Ban Tôn giáo Chính phủ, Hà Nội 2012.
4. Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu), Quan hệ nhà nước - Giáo hội Công giáo tại một số nước trên thế giới, Tài liệu lưu trữ - Ban Tôn giáo Chính phủ, Hà Nội 2013.
5. W. Cole Durham, JR. Brett G. Scharffs, Luật pháp và tôn giáo - Tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2016.

6. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam - Niên giám 2016, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội 2016.

7. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội 2012.

8. Nguyễn Hiến Lê - Thiên Giang, Lịch sử thế giới (II), Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội 1998.

9. Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2002, Nxb. Giáo dục, Hà Nội 2002.

10. Vũ Dương Ninh - Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội 2013.

11. Mai Lý Quảng (Chủ biên), 252 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Nxb. Thế giới, Hà Nội 2010.

12. Lm Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, 265 triều đại giáo hoàng trong dòng chảy lịch sử giáo hội, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2010.