Cá mát sông Giăng “Lộc trời” nơi đại ngàn Pù Mát
Sông Giăng bắt nguồn từ những đỉnh núi cao, dòng chảy đổ dốc qua địa phận các xã Con Cuông, Anh Sơn rồi hòa vào dòng sông Lam. Giữa đại ngàn hoang sơ, dòng sông chảy qua những ghềnh đá nhấp nhô, tạo nên môi trường sống lý tưởng cho loài cá mát. Cá mát (người Thái gọi là Pa Mát) có thân hình gần giống cá diếc nhưng thon dài hơn, vảy màu hồng sẫm, bụng màu bạc trắng và có một chấm đen đặc trưng ở phần vây lưng.
Loài cá này không ăn mồi động vật mà chỉ ăn rong rêu bám trên các vách đá nơi dòng nước chảy xiết. Chính nguồn thức ăn tinh khiết và việc liên tục phải bơi lội, ngược dòng nước dữ đã khiến thịt cá mát vô cùng săn chắc, thơm ngọt, mỡ béo nhưng không ngấy và hoàn toàn không có mùi tanh. Đặc biệt, phần ruột cá có vị đắng nhẹ mà người miền núi xem như một vị thuốc quý giúp giải nhiệt, bổ gan và dễ ngủ.
Đối với đồng bào dân tộc Thái hay tộc người Đan Lai sinh sống dọc hai bờ sông Giăng thuộc xã Con Cuông, cá mát không đơn thuần là món ăn cải thiện bữa cơm gia đình. Đó là “lộc trời” mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho những đứa con của rừng.
Hương vị đậm đà trong ẩm thực địa phương
Trong mâm cỗ đón khách quý hay các dịp lễ Tết, cưới xin của người Thái ở miền Tây Nghệ An, đĩa cá mát luôn chiếm vị trí trang trọng nhất. Khác với cách chế biến cầu kỳ của miền xuôi, đồng bào nơi đây chuộng cách nấu giữ nguyên bản hương vị tự nhiên của cá.
Món ăn phổ biến và nức tiếng nhất là cá mát kẹp thanh tre nướng than hồng. Cá bắt từ sông về, rửa sạch, không mổ bụng để giữ nguyên phần ruột quý giá. Người ta dùng các thanh tre già kẹp chặt con cá rồi đặt lên bếp than củi rực hồng. Khi lớp vảy chuyển sang màu vàng ruộm, mỡ cá chảy ra xèo xèo, tỏa mùi thơm nức mũi cũng là lúc cá chín. Cá mát nướng chấm với chẩm chéo - thứ gia vị thần thánh làm từ muối, ớt nướng, tỏi và hạt mắc khén rừng tạo nên một hương vị bùng nổ: có vị ngọt của thịt, vị béo của mỡ, vị đắng của ruột cá quyện cùng vị cay tê, thơm nồng của gia vị đại ngàn.
Bên cạnh đó, người dân còn chế biến món "Họ mọc Pa Mát" (cá giã nhỏ trộn gia vị, thính gạo rồi gói lá chuối hấp cách thủy) hay món cá mát kho tương, cá mát nướng, nấu canh chua rừng. Mỗi món ăn đều mang theo cái hồn hậu, mộc mạc của lòng người miền núi.
Cá mát nướngTục "Cấm bản" và triết lý gìn giữ nguồn cội
Có một thời gian, do giá trị kinh tế cao, cá mát sông Giăng bị săn lùng ráo riết bằng các phương pháp hủy diệt như kích điện, hóa chất, khiến nguồn cá cạn kiệt. Đứng trước nguy cơ mất đi sản vật quý, đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An đã hồi sinh một hương ước cổ xưa đầy tính nhân văn: Tục lập "vực cấm" và ngày hội bắt cá mát.
Điển hình tại xã Con Cuông, chính quyền và người dân đã đồng lòng phân chia dòng sông Giăng thành các "vực quản lý" và "vực cấm" nghiêm ngặt. Tại các vực cấm, tuyệt đối không ai được phép đánh bắt cá dưới bất kỳ hình thức nào. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng theo luật tục của bản và quy định của pháp luật. Nhờ có những "vực cấm" tâm linh này, các đàn cá mát có nơi sinh sản, trú ẩn và phát triển quần thể.
Hằng năm, vào một ngày cố định sau mùa sinh sản của cá, tiếng cồng chiêng rộn rã sẽ vang lên báo hiệu ngày hội xả vực cấm. Khắp các bản làng, già trẻ, gái trai trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng đổ ra sông Giăng. Họ mang theo chài, lưới, vợt để cùng nhau đánh bắt cá mát trong không khí lễ hội ngập tràn tiếng cười. Nhưng ngay cả trong ngày hội, người dân cũng chỉ bắt những con cá lớn và tự nguyện thả lại những con cá nhỏ, cá đang mang trứng.
Khát vọng vươn xa của sản vật vùng cao
Hiện nay, cá mát sông Giăng không chỉ dừng lại ở bờ xôi ruộng mật của bản làng mà đã trở thành một thương hiệu đặc sản có giá trị kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho du lịch sinh thái và cộng đồng tại miền Tây Nghệ An. Du khách đến với Vườn Quốc gia Pù Mát, trải nghiệm đi thuyền đuôi én trên sông Giăng, không ai không tìm kiếm để thưởng thức bằng được món cá mát nướng bên bờ suối.
Nhiều mô hình hợp tác xã, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát bền vững đang được triển khai tại các xã miền núi, giúp đồng bào dân tộc vừa giữ được rừng, giữ được dòng sông quê hương, vừa nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Dòng sông Giăng vẫn nghìn năm chảy miết, mang theo nguồn nước mát lành nuôi dưỡng những thảm rừng già và những đàn cá quý. Trong mỗi nếp nhà sàn của người Thái, người Đan Lai, ngọn lửa hồng vẫn bập bùng, mùi cá nướng thơm nồng vẫn bay xa, như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của một nét văn hóa ẩm thực, một triết lý sống hòa hợp trọn vẹn với thiên nhiên hoang dã của đồng bào nơi đây.