Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Hà Nội: Hiệu quả từ chính sách dân tộc và tôn giáo, tạo động lực phát triển bền vững

Nguyễn Duy Dũng - Phùng Quang Thiện - 18:45, 04/06/2026

(DTTG) - Từ dấu mốc lịch sử ngày 3/5/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58/SL thành lập Nha Dân tộc thiểu số - cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về công tác dân tộc, đến nay đã tròn 80 năm hình thành và phát triển. Trên hành trình ấy, công tác dân tộc và tôn giáo luôn là một bộ phận quan trọng trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Tại thành phố Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc, hiệu quả từ các chính sách dân tộc và tôn giáo không chỉ được thể hiện bằng những con số tăng trưởng kinh tế và mức sống ngày càng được nâng cao của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời còn được khẳng định qua sự đồng thuận xã hội, sự ổn định về tín ngưỡng, tôn giáo và sức mạnh đại đoàn kết đang ngày càng được củng cố vững chắc.

Không gian sinh hoạt cộng đồng cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong nhân dân, phát huy vai trò của Người có uy tín và tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân vùng dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội
Không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Từ dấu mốc lịch sử đến hành trình 80 năm vun đắp khối đại đoàn kết

Ngày 24/4/2026 vừa qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026). Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, tri ân các thế hệ cán bộ đã cống hiến cho sự nghiệp công tác dân tộc, đồng thời là cơ hội nhìn lại những thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo trong sự phát triển toàn diện của Thủ đô.

Trong bài diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Sỹ Trường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh: 80 năm qua là hành trình bền chặt, gắn kết đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc; là hành trình xây dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của đất nước.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân tộc và tôn giáo cũng giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nhân tố chiến lược góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các dân tộc anh em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, thành phố Hà Nội trở thành địa phương có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội được thành lập và đến năm 2025 được kiện toàn thành Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội, mở rộng chức năng quản lý nhà nước đối với cả hai lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Từ những ngày đầu thành lập, bộ máy chỉ có từ 13 đến 21 cán bộ, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm và sự bám sát cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc đã từng bước xây dựng được vị thế, trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ thêm.

Chuyển biến mạnh mẽ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong chiến lược phát triển của thành phố Hà Nội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được xác định là địa bàn ưu tiên đầu tư nhằm bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719) trên địa bàn Thành phố đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương 162% kế hoạch được giao.

Đây là con số cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của thành phố Hà Nội trong việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguồn lực được đầu tư đồng bộ vào hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và phát triển sinh kế. Những công trình ấy không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hiệu quả đầu tư được phản ánh rõ nét qua các chỉ số phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 10%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75 triệu đồng/người/năm, nhiều địa phương đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, đến hết năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 100% xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể khẳng định rằng, đây là thành quả rất đáng ghi nhận nếu nhìn lại xuất phát điểm của nhiều xã miền núi trước đây còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện sản xuất.

Bên cạnh đó, điểm đặc biệt trong chính sách dân tộc của thành phố Hà Nội là không chỉ tập trung phát triển kinh tế, đồng thời còn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Nhiều lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Mường, Dao và các dân tộc khác được khôi phục, bảo tồn. Các mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa từng bước được hình thành, vừa tạo sinh kế mới cho người dân, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 về phê duyệt danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (khu vực I) của thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Hà Nội có 6 thôn (Đồng Ké, xã Trần Phú; Đồng Vàng, Cổ Rùa, Đồng Âm, Trán Voi, Đồng Vỡ của xã Phú Cát) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 5 xã (Yên Xuân, Mỹ Đức, Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển (xã khu vực I) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, các thôn, xã nêu trên được thụ hưởng các chính sách thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định. Căn cứ, Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, thôn miền núi là thôn đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: Có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 mét trở lên so với mực nước biển; có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên có độ dốc địa hình từ 15% trở lên… Xã miền núi là xã đáp ứng ít nhất 1 trong 2 tiêu chí: Có ít nhất 2/3 diện tích tự nhiên nằm ở độ cao từ 200 mét trở lên so với mực nước biển; có từ 2/3 số thôn trở lên là thôn miền núi.

Và thành phố Hà Nội cũng là địa phương thứ hai trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ hằng tháng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy khối đại đoàn kết tại cơ sở.

Chính từ những chính sách mang tính nhân văn và thực tiễn đó, niềm tin của đồng bào dân tộc với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, tạo động lực để người dân chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào…
Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào…

Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân tố quan trọng của ổn định xã hội

Nếu công tác dân tộc là cầu nối gắn kết các cộng đồng dân cư thì công tác tôn giáo chính là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Hiện nay, thành phố Hà Nội là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú bậc nhất cả nước với 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo, Baha'i và Minh Sư đạo.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội có khoảng hơn 800.000 tín đồ Phật giáo sinh hoạt tại 2.059 ngôi chùa, tự viện; khoảng 250.000 tín đồ Công giáo với 400 cơ sở thờ tự; hơn 10.000 tín đồ Tin lành thuộc 33 hệ phái; cùng hàng nghìn tín đồ thuộc các tôn giáo khác…

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội còn sở hữu hệ thống hơn 5.200 di tích tín ngưỡng dân gian, trong đó có khoảng 1.200 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và gần 900 di tích cấp thành phố.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026 (sửa đổi) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Những năm qua, các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và xây dựng nông thôn mới.

Động lực cho một thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại

Trao đổi với báo chí, ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết: Công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.

Năm 2025, GRDP của thành phố Hà Nội đạt 8,16%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là nền tảng ổn định chính trị - xã hội được xây dựng từ cơ sở, trong đó công tác dân tộc và tôn giáo đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 126 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo. Không chỉ dừng ở việc thực hiện chính sách, lĩnh vực này cần tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định rằng công tác dân tộc, chính sách dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo đã trở thành một bộ phận hữu cơ trong tiến trình phát triển của thành phố Hà Nội. Những kết quả đạt được không chỉ là minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn cho thấy sức mạnh của một nền quản trị lấy con người làm trung tâm.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, công tác dân tộc, chính sách dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc./.