Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đánh thức tiềm năng di sản, di tích, tăng cường hoạt động văn hóa, gắn với tạo sinh kế người dân sẽ là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển văn hóa du lịch ở vùng đất địa linh nhân kiệt này xứng tầm với tên gọi “Núi Tản, sông Đà” (Ảnh: Minh họa)Với chủ trương phát huy giá trị những sản vật địa phương, việc phát triển du lịch nông thôn được định hướng theo xu thế phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và các giá trị tài nguyên văn hóa địa phương, thế mạnh của địa phương.
Thế nhưng, giữa vẻ đẹp cổ kính và chiều sâu văn hóa ấy, vẫn còn đó nỗi trăn trở khi một di tích quốc gia đang chưa được khai thác một cách bài bản, khoa học, xứng tầm. Những mái ngói rêu phong, những câu chuyện lịch sử, những vần thơ bất hủ của danh nhân văn hóa Tản Đà (một thi sĩ lớn của văn học Việt Nam), dường như đang bắt đầu đánh thức mạnh mẽ từ chính cộng đồng và các chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là tinh thần mà Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 01/7/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang hướng tới: “Biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước, đưa di sản trở thành động lực của tăng trưởng bền vững...”.
Một miền quê mang hồn cốt văn hóa xứ Đoài
Khê Thượng từ lâu được xem là một miền quê đặc biệt của xứ Đoài. Nơi đây có các di sản văn hóa tiêu biểu: Khu tưởng niệm thi sĩ, danh nhân văn hóa Tản Đà, Khánh Vân tự và đình làng Khê Thượng...
Đình làng Khê Thượng gắn với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, với tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thánh đứng đầu trong “Tứ bất tử” của văn hóa dân gian Việt Nam. Mỗi dịp đầu xuân, người dân làng lại tổ chức lễ rước Đức Thánh Tản qua sông Đà sang núi Nghĩa Lĩnh lễ Tết Vua Hùng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ). Nghi lễ ấy đã tồn tại hàng trăm năm, như một sợi dây tâm linh kết nối giữa cội nguồn dân tộc và đời sống cộng đồng.
Nhưng nhắc đến Khê Thượng, người ta nhớ nhiều hơn đến quê hương của thi sĩ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu, người được xem là “gạch nối” giữa văn học trung đại và hiện đại Việt Nam.
“Nước non nặng một lời thề
Nước đi, đi mãi, không về cùng non...”
Hai câu thơ ấy không chỉ là tiếng lòng của thi nhân, mà còn như linh hồn của cả một vùng quê ven sông Đà. Núi Tản, sông Đà đã đi vào thơ ông như một phần máu thịt, để rồi từ chính quê hương này, một phong cách văn chương tài hoa, phóng khoáng và đậm chất Việt đã được khai sinh.
Nhiều năm trước, tỉnh Hà Tây cũ từng phối hợp với Quỹ Văn hóa Thụy Điển xây dựng Khu tưởng niệm Tản Đà (nay thuộc xã Bất Bạt, Hà Nội) bên hồ nước rộng lớn, giữa cánh đồng xanh mướt. Năm 2004, nơi đây được công nhận là Di tích quốc gia...
Vì vậy, để đánh thức di sản bên dòng sông Đà gắn với phát triển du lịch bền vững, nhiều người dân địa phương vẫn đau đáu một câu hỏi: Làm thế nào để di sản không chỉ tồn tại như một ký ức, mà thực sự sống trong đời sống hôm nay?
Khu tưởng niệm Tản Đà tại làng Khê Thượng, xã Bất Bạt, Thành phố Hà NộiĐánh thức kinh tế di sản từ chính cộng đồng
Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 01/7/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là phát triển văn hóa gắn với con người và phát triển bền vững. Điều đó có nghĩa, di sản chỉ thực sự sống khi người dân trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát huy giá trị. Với Khê Thượng, mỗi người dân cần được xem là một đại sứ văn hóa.
Từ những người cao tuổi am hiểu lễ hội, những nghệ nhân thuộc thơ Tản Đà, đến lớp trẻ biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá quê hương… tất cả đều có thể góp phần đánh thức giá trị di sản.
Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể kể câu chuyện quê hương mình ra thế giới. Một video ngắn về đình làng Khê Thượng (xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội), một clip đọc thơ Tản Đà bên bến sông Đà hay hình ảnh cánh đồng xanh mướt ven làng hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm truyền thông thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Không ít địa phương đã thành công nhờ cách làm này.
Điều đặc biệt là Khê Thượng (xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội) cần xây dựng được một chiến lược truyền thông văn hóa bài bản, gắn với phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế xanh.
Bên cạnh đó, người dân cũng cần thay đổi tư duy: bảo tồn di sản không chỉ là giữ nguyên hiện trạng, mà phải biết làm cho di sản tạo ra giá trị mới.
Một đêm thơ Tản Đà tổ chức định kỳ, một phiên chợ quê ven sông Đà, một tour trải nghiệm về quê Tản Đà, hay những sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu Khê Thượng… đều có thể trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi kinh tế di sản.
Bất Bạt giống như một bảo tàng sống. Kiến trúc, phong tục và cả trong lời ăn tiếng nói của người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ rất rõ nét văn hóa xứ Đoài. Đó là một di sản quý giá mà không phải nơi nào cũng có đượcVăn hóa cần trở thành động lực tăng trưởng bền vững
Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều quốc gia trên thế giới đã biến văn hóa thành “ngành công nghiệp không khói” mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế.
Ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên văn hóa cũng đang ngày càng rõ nét. Những mô hình như Hội An, Đường Lâm, Sa Pa hay các làng văn hóa cộng đồng vùng Tây Bắc,... đã chứng minh: khi văn hóa được khai thác đúng hướng, nó không chỉ bảo tồn được bản sắc mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Khê Thượng hoàn toàn có thể đi theo con đường ấy.
Điều cần thiết lúc này là một quy hoạch tổng thể, trong đó di sản văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn với di sản Tản Đà. Đồng thời, hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm nông nghiệp xanh, đặc sản quê hương, dịch vụ lưu trú và trải nghiệm văn hóa.
Cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, quản trị di sản, truyền thông số và khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên địa phương. Khi người dân nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc bảo tồn văn hóa, họ sẽ chủ động gìn giữ di sản bằng tất cả niềm tự hào và trách nhiệm. Chính vì vậy, có một điều dễ nhận thấy là nhiều người trẻ hôm nay biết đến Tản Đà qua sách giáo khoa, nhưng chưa từng một lần đặt chân đến quê hương ông. Đó là khoảng trống đáng suy nghĩ.
Một di sản văn hóa lớn nếu không được kết nối với đời sống hiện đại sẽ dần xa rời cộng đồng. Và khi di sản mất đi sự hiện diện trong tâm thức người trẻ, nguy cơ bị lãng quên là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, việc đưa văn hóa Tản Đà vào trường học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên tại khu di tích là rất cần thiết...
Những buổi tọa đàm thơ ca, hành trình về quê Tản Đà, hay các hoạt động sáng tác nghệ thuật tại Khê Thượng (xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội) không chỉ giúp lan tỏa giá trị văn hóa mà còn khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Quan trọng hơn, đó là cách để di sản tiếp tục được sống trong hơi thở và tạo sinh kế, phát triển kinh tế, văn hóa du lịch bền vững, lâu dài hôm nay.
Khát vọng xây dựng một làng du lịch văn hóa xanh, thân thiện, nơi du khách tìm về không chỉ để tham quan, mà để cảm nhận chiều sâu của hồn Việt. Muốn làm được điều đó, cần sự chung tay của chính quyền, cộng đồng, xã hội và mỗi người dân Khê Thượng nói riêng và xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội nói chung.
Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi nó được nâng niu bằng tình yêu quê hương, được đánh thức bằng tư duy phát triển mới và được lan tỏa bằng khát vọng vươn lên của cả cộng đồng.
Và một ngày không xa, Khê Thượng sẽ trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc bên dòng sông Đà, nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa chung trong nhịp phát triển bền vững của đất nước.
Một góc xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội