Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Mùa na ngọt trên sườn núi đá

Đinh Hằng - 16:35, 12/08/2026

(DTTG) - Đến hẹn lại lên, tháng Tám hằng năm, trên các sườn núi đá ở xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn bỗng trở nên nhộn nhịp. Những vườn na sai trĩu quả mang hương vị ngọt thơm chào đón du khách và thương lái gần xa đến tham quan, trải nghiệm và thu mua. Với đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, cây na không chỉ hợp đất, hợp người mà còn đang góp phần mang lại một cuộc sống đủ đầy hơn ngay tại mảnh đất quê hương.

Na Vạn Linh quả to, đều, vỏ mỏng, múi dày, đặc biệt ít hạt và có vị ngọt thơm đậm bởi được nuôi dưỡng bởi nắng, gió vùng núi đá và kinh nghiệm chăm sóc của bà con.
Na Vạn Linh quả to, đều, vỏ mỏng, múi dày, đặc biệt ít hạt và có vị ngọt thơm đậm vì được nuôi dưỡng bởi nắng, gió vùng núi đá và kinh nghiệm chăm sóc của người nông dân

Ai có dịp đi giữa vùng na xã Vạn Linh mùa quả chín hẳn đều rất cảm phục tinh thần lao động của nhân dân các dân tộc nơi đây. Từ các thôn Y Tịch, Giáp Thượng đến Nam Lân, bà con đã “thay áo” cho những sườn núi đá gập ghềnh, xám xịt bằng một màu xanh ngút ngàn của những vườn na xanh tốt. Những quả na lấp ló dưới những tán lá, quả nào quả nấy căng tròn, mắt mở to. 

Ở xã Vạn Linh, có những vườn na nằm chênh vênh trên lưng núi, nơi để đi lên đã khó, đưa quả xuống còn khó hơn. Thế nhưng người dân đã tìm ra cách vận chuyển độc đáo. Tại thôn Giáp Thượng, nhiều hộ đầu tư hệ thống cáp ròng rọc để đưa na từ trên núi xuống. Những giỏ na đầy ắp theo đường cáp trượt xuống chân núi thay cho đôi vai người nông dân phải gánh từng chuyến. Cách làm ấy không chỉ giảm công sức mà còn giúp quả na được vận chuyển nhanh hơn, hạn chế va đập trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Vạn Linh có diện tích 126,54 km², gồm 27 thôn, 3.056 hộ, gần 14 nghìn nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 97% dân số. Hiện toàn xã có hơn 800 ha na, tập trung chủ yếu ở khu vực xã Y Tịch cũ. Đằng sau con số diện tích đó là những đôi bàn tay ngày ngày cần mẫn chăm cây, thụ phấn, tỉa cành, chăm quả rồi nâng niu từng trái na trong mùa thu hoạch.

Nghề trồng na không nhàn. Mỗi mùa quả là mỗi mùa người trồng phải lên xuống những sườn núi đá, theo dõi từng cây, từng quả. Ngay cả khi na đã vào chính vụ, nhiều cây vẫn tiếp tục ra hoa. Người dân lại tranh thủ thụ phấn bổ sung để tăng tỷ lệ đậu quả, kéo dài thời gian thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Công việc nối tiếp công việc, chẳng mùa nào hoàn toàn giống mùa nào, chỉ có chất lượng là chưa bao giờ thay đổi. Na Vạn Linh quả to, đều, vỏ mỏng, múi dày, đặc biệt ít hạt và có vị ngọt thơm đậm bởi được nuôi dưỡng bởi nắng, gió vùng núi đá và kinh nghiệm chăm sóc của bà con. Và có một điều ngày càng rõ, đó là cây na đã đem đến cho người dân một nguồn thu ổn định hơn và mở ra cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình. 

Na góp phần quan trọng đưa thu nhập bình quân của người dân trong xã Vạn Linh hiện đạt khoảng 43,02 triệu đồng/người/năm
Na góp phần quan trọng đưa thu nhập bình quân của người dân trong xã Vạn Linh hiện đạt khoảng 43,02 triệu đồng/người/năm

Ở thôn Y Tịch, gia đình anh Hà Văn Hoán có khoảng 700 cây na. Mỗi đợt thu hoạch, gia đình anh có thể thu từ 2 đến 4 tạ quả, với giá bán dao động 30.000-45.000 đồng/kg. Ở Nam Lân, gia đình anh Lương Văn Nhân trồng khoảng 1.400 cây. Mỗi lần thu hoạch từ 6 đến hơn 7 tạ. Năm ngoái, tổng thu nhập của gia đình từ cây na đạt trên 600 triệu đồng. Một vườn na cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm giúp mỗi gia đình có điều kiện chăm lo cho cuộc sống. Đó có thể là một ngôi nhà được sửa sang, mua một chiếc xe mới, những đứa trẻ có điều kiện học hành tốt hơn, hay đơn giản là cảm giác yên tâm hơn khi nghĩ về cuộc sống ngày mai. Cây na đã góp phần quan trọng đưa thu nhập bình quân của người dân trong xã Vạn Linh hiện đạt khoảng 43,02 triệu đồng/người/năm và con số đó giúp chúng ta hiểu vì sao đồng bào ngày càng gắn bó với cây trồng này.

Điều đáng quý là sự thay đổi ấy diễn ra ngay trên quê hương. Người dân không phải rời bản làng để tìm kiếm sinh kế ở nơi khác. Những sườn núi đá vốn từng được xem là khó canh tác nay lại là nơi tạo ra giá trị. Na Vạn Linh vì thế không chỉ là một đặc sản của vùng núi Lạng Sơn. Sau mỗi mùa quả là những bản làng đang khởi sắc và đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước làm giàu từ chính những gì quê hương mình có.

Sáng tháng Tám ở Vạn Linh, khi nắng vừa lên, những vườn na trên núi bắt đầu rộn tiếng người. Người hái quả, người xếp na, người vận chuyển. Dưới chân núi, những chuyến xe đã chờ sẵn. Trên cao, những đường cáp ròng rọc đưa những giỏ quả xuống. Vạn Linh đang ở thời điểm đẹp nhất năm khi từ những sườn núi đá, người dân đã và đang làm nên những mùa quả ngọt, khiến một vùng đất đổi thay từng ngày trên hành trình đến với ấm no, hạnh phúc.