Du khách được trải nghiệm tự pha cà phê tại TôTô CafePV: Rời Đắk Lắk ra Hà Nội học tập từ năm 18 tuổi, điều gì về quê hương khiến anh nhớ nhất?
Y Tô Tô Kbuôr: Điều tôi nhớ nhất khi xa quê là những món ăn, đặc biệt là những món mẹ thường nấu. Dù biết cách chế biến, nhưng nhiều nguyên liệu đặc trưng của Tây Nguyên lại rất khó tìm ở Hà Nội. Chính nỗi nhớ ấy đã thôi thúc tôi mang hương vị cà phê Tây Nguyên đến với Thủ đô. Bên cạnh đó, tôi cũng dành tình cảm đặc biệt cho những giá trị văn hóa truyền thống của người Ê-đê.
PV: Anh từng đạp xe bán cà phê dạo trên nhiều con phố Hà Nội. Đây cũng là cơ duyên đưa anh gặp anh Đinh Quang Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Trẻ UNESCO Hà Nội, rồi mở cơ sở đầu tiên của TôTô Cafe tại 23 Châu Long. Anh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này?
Y Tô Tô Kbuôr: Trước đây, tôi làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện và từng đề xuất mô hình cà phê xe đạp cho một chiến dịch truyền thông nhưng ý tưởng chưa được phê duyệt. Sau khi nghỉ việc, tôi quyết định tự mình hiện thực hóa ý tưởng này.
Năm 2022, anh Đinh Quang Thắng cùng các bạn trẻ thuộc Trung tâm Sáng tạo Trẻ UNESCO Hà Nội đã phục hồi căn nhà cổ số 23 Châu Long. Sau nhiều lần trao đổi, chúng tôi nhận thấy hai ý tưởng có thể kết hợp với nhau: một không gian cà phê mang dấu ấn văn hóa Ê-đê được đặt trong một ngôi nhà cổ giữa lòng Hà Nội. Từ đó, cơ sở đầu tiên của TôTô Cafe ra đời.
Sau một thời gian hoạt động tại 23 Châu Long, hiện tại, TôTô Cafe đã nhường lại không gian cho một dự án khác và chuyển đến địa điểm mới tại số 65, ngõ 25 Phan Đình Phùng.
PV: Thưa anh, việc chuyển sang không gian mới có làm thay đổi cách TôTô Cafe gìn giữ và lan tỏa văn hóa Ê-đê?
Y Tô Tô Kbuôr: Hai không gian mang tinh thần khá khác nhau. Nếu trước đây, TôTô Cafe hướng đến việc gìn giữ, bảo tồn thì tại địa điểm mới, chúng tôi muốn kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa Ê-đê trong đời sống hiện đại.
Điểm đặc biệt của không gian 23 Châu Long là không có wi-fi, không có nhà vệ sinh, chỉ có “for-est” - một nơi để mọi người nghỉ ngơi. Khi đến đó, khách sẽ hạn chế sử dụng điện thoại, dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, thưởng thức cà phê và cảm nhận không gian xung quanh. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt và tôi cũng nhận được những phản hồi của khách về sự bất tiện.
Ở địa điểm mới, TôTô Cafe vẫn giữ những giá trị văn hóa Ê-đê và chất riêng vốn có, nhưng không gian đã tiện nghi hơn với hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và wi-fi để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
PV: Điều gì tạo nên nét riêng trong ly cà phê của TôTô Cafe để luôn thu hút du khách trong nước, quốc tế?
Y Tô Tô Kbuôr: Cà phê Ê-đê tại TôTô Cafe không được rang bằng máy mà hoàn toàn làm thủ công theo quy trình “ba lần chín”. Quả cà phê chín đỏ trên cây được hái về rồi phơi dưới nắng. Sau khi tách vỏ, hạt cà phê được rang trên lửa - đó là lần chín thứ hai, giúp lưu giữ hương thơm tự nhiên. Khi hạt được xay thành bột và pha bằng phin, nước sôi tiếp tục làm cà phê chín lần thứ ba, tạo nên hương vị nguyên bản đặc trưng mà như tôi thường nói là mang hương vị của núi rừng.
PV: Trong quán có nhiều đồ vật gắn với văn hóa Ê-đê như gùi tre, thổ cẩm, mô hình nhà dài, trang phục truyền thống… Anh muốn kể câu chuyện gì qua những hiện vật ấy?
Y Tô Tô Kbuôr: Một trong những món đồ tôi thường giới thiệu với khách là tấm khăn địu em bé. Theo truyền thống, khi một em bé Ê-đê chào đời, người mẹ hoặc người bà thường dệt một tấm khăn địu dành riêng cho đứa trẻ. Khi lên nương, lên rẫy, cha mẹ dùng tấm khăn ấy để địu con trên lưng hoặc trước ngực, luôn giữ đứa trẻ sát bên mình. Trong quan niệm của người Ê-đê, mỗi tấm khăn đều giữ linh hồn của một đứa trẻ nên thường không được tùy tiện đem tặng cho người ngoài gia đình.
Tôi cũng thường giới thiệu với khách về mô hình nhà dài và chế độ mẫu hệ của người Ê-đê. Nhà dài có hai cầu thang, thường được gọi là cầu thang đực và cầu thang cái. Trên cầu thang cái có hình bầu sữa mẹ và vầng trăng lưỡi liềm. Khi bước lên cầu thang, người Ê-đê chạm tay vào hình bầu sữa mẹ như một cách thể hiện sự trân trọng đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng của người mẹ. Tôi cũng lấy cảm hứng từ nét văn hóa này để thiết kế logo cho quán. Nhiều vị khách khi đến TôTô Cafe rất thích thú khi được nghe những câu chuyện về đời sống, văn hóa của người Ê-đê.
Không gian của quán có nhiều đồ vật gắn với văn hóa Ê-đêPV: Theo anh, người trẻ hôm nay cần làm gì để văn hóa của dân tộc mình không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục “sống” trong đời sống hiện đại?
Y Tô Tô Kbuôr: Theo tôi, trước hết, muốn gìn giữ văn hóa dân tộc, người trẻ cần biết tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động tìm hiểu các tư liệu, kiến thức về văn hóa của dân tộc mình, đồng thời biết chọn lọc và kiểm chứng thông tin. Trong thời đại công nghệ phát triển, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, những thông tin sai lệch về văn hóa rất dễ xuất hiện.
Quan trọng hơn cả, tôi nghĩ người trẻ phải thực sự yêu, trân quý và có niềm say mê với văn hóa của dân tộc mình. Khi có tình yêu ấy, mỗi người sẽ tự tìm được cách phù hợp để gìn giữ và đưa những giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
PV: Xin cảm ơn anh!