Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương với niềm khát khao lan tỏa văn hóa Mường

Quỳnh Chi - 19:13, 17/07/2026

(DTTG) - “Mỗi khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc, tôi lại thầm nhủ mình là người Mường, mình phải có trách nhiệm với văn hóa dân tộc” - tâm niệm mộc mạc của nghệ nhân Đinh Ngọc Lương đã mở ra hành trình bền bỉ hàng chục năm ông gìn giữ, trao truyền và đánh thức những giá trị văn hóa Mường.

Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương
Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương

Người Mường được nuôi dưỡng bằng chính văn hóa của mình 

Làng dân tộc Mường, thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) vẫn giữ được vẻ yên bình vốn có. Những ngôi nhà sàn, tiếng chiêng và nếp sinh hoạt truyền thống được tái hiện như nguyên bản khiến nơi đây giống như một "bảo tàng sống" thu nhỏ của văn hóa Mường.

Ngay từ cổng làng, du khách đã nghe tiếng hát, tiếng đàn vang vọng trong không gian. Một giọng ca nam hát bằng tiếng Mường, ai nghe cũng thấy “vào” tai, bởi giai điệu mượt mà, sâu lắng, rất tương thích với khung cảnh bình yên của làng. Thấy khách đến, nghệ nhân Đinh Ngọc Lương dừng câu hát, nở nụ cười hiền hậu chào đón. Sự chân thành, hiếu khách của ông khiến bất cứ ai vừa đặt chân đến làng cũng cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như được trở về ngôi nhà của chính mình.

Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương xem Lịch Đoi (Lịch Tre) - bộ lịch cổ truyền độc đáo của người Mường, được làm từ 12 thẻ tre tượng trưng cho 12 tháng, ghi chép ngày, tháng, thời tiết và dự đoán cát - hung.
Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương xem Lịch Đoi (Lịch Tre) - bộ lịch cổ truyền độc đáo của người Mường, được làm từ 12 thẻ tre tượng trưng cho 12 tháng, ghi chép ngày, tháng, thời tiết và dự đoán cát - hung.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với công việc gìn giữ văn hóa dân tộc, nghệ nhân Đinh Ngọc Lương hồi tưởng: “Thời tôi còn nhỏ, quê hương đang có chiến tranh, ai cũng lo đánh giặc, lo sản xuất nên không có nhiều thời gian ca hát. Ở nơi sơ tán, tôi chỉ bập bõm được tiếp cận văn hóa của dân tộc mình. Mãi đến khi đất nước hòa bình, không còn cảnh bom rơi đạn nổ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hát, tiếng đàn vang lên khắp nơi trong không gian sinh sống của người Mường. Đó là những điệu hát đang, hát đúm, hát ví của lũ trẻ khi đi chăn trâu, của trai gái lúc làm đồng, những câu hát đối của các cụ già bên mâm rượu…; rồi tiếng sáo ôi thủ thỉ cùng những thanh âm trong trẻo được cất lên từ những cây đàn làm từ cây bương, ống bơ ghép lại, tuy giản dị, mộc mạc nhưng đã giúp tôi dần tiếp cận và hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Thời gian đã làm cho văn hóa Mường đã thấm sâu vào đời sống, nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ nhân, vun đắp nên một “kho tàng” văn hóa sống động trong ký ức và trái tim ông. Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương tâm sự: “Văn hóa Mường gắn với người Mường một cách tự nhiên. Dù sống ở bất cứ đâu, trong môi trường nào, tôi luôn cố gắng giữ nếp sống, nếp sinh hoạt. Tôi tin trong mỗi người Mường vẫn có chất riêng, được nuôi dưỡng một cách tự nhiên từ chính văn hóa của họ”.

Gìn giữ, làm giàu văn hóa Mường trong đời sống đương đại

Tái hiện Mo Mường trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
Tái hiện Mo Mường trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.

Từng công tác tại Phòng Văn hóa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), với tình yêu và sự trân quý di sản văn hóa dân tộc, ông Lương không ngừng tự bồi đắp tri thức. Ông tìm đến các bậc cao niên để học hỏi, với tâm niệm “ông 70 học ông 71”. Ông cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, lịch sử nổi tiếng một thời của Việt Nam như Tô Ngọc Thanh, Lê Văn Lan, Trần Quốc Vượng… Từ đó, ông từng bước tiếp cận bài bản hơn với công tác sưu tầm, gìn giữ và bảo tồn văn hóa.

Nghỉ hưu, được mời về làm trưởng làng Mường ở Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, với nghệ nhân Đinh Ngọc Lương, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Mường được thực hiện ngay trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay, ông phụ trách điều phối các hoạt động của làng, đồng thời trực tiếp truyền dạy dân ca, dân vũ và nghệ thuật đánh chiêng - nhạc khí thiêng liêng trong đời sống văn hóa của người Mường. Hằng ngày, ông cùng các thành viên tại làng say sưa luyện tập, giao lưu với các đoàn nghệ nhân ở nhiều địa phương để gìn giữ và làm giàu thêm vốn bài chiêng cổ.

Không chỉ bảo tồn, ông còn tìm cách đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hôm nay. Những ca khúc mang âm hưởng Mường được ông sáng tác bằng tiếng Việt, giúp nhiều công chúng có thể dễ dàng tiếp cận, thể hiện, từ đó góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương (đứng thứ ba từ trái sang) cùng các thành viên Làng Mường trình diễn với chiêng.
Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương (đứng thứ ba từ trái sang) cùng các thành viên Làng Mường trình diễn chiêng.

Đến với làng Mường, du khách có thể chứng kiến nhiều nét văn hóa đặc sắc được tái hiện sinh động, trong đó nổi bật là lời Mo có tính sử thi, gắn liền những nội dung liên quan lịch sử dân tộc và nhân loại, từ chuyện đẻ đất, đẻ nước, đẻ người, lúc còn ăn lông ở lỗ đến khi tìm ra lửa, tơ tằm, lúa gạo, làm nhà, có gia đình, biết chế tạo công cụ đồng làm nồi xanh, xây cung điện… “Mo Mường còn nhắc con người sống cho phải đạo, sống có tình, có nghĩa. Người Mường không thể bỏ Mo, bởi nó gắn chặt với cuộc đời mỗi người, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi. Đó càng là lý do để mình phải kiên trì giữ gìn hồn cốt của dân tộc” - nghệ nhân Đinh Ngọc Lương chia sẻ.

Tiếp xúc với nghệ nhân Đinh Ngọc Lương, có thể cảm nhận được từ ông niềm khát khao được kể, được lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc qua từng câu chuyện ông say sưa chia sẻ với du khách gần xa mỗi khi họ ghé thăm làng.

Chiều muộn, chia tay ông Đinh Ngọc Lương, tôi rời làng Mường. Đọng lại trong tôi là hình ảnh về một người đã đi qua nhiều năm tháng cuộc đời, nhưng luôn vẹn nguyên một tình yêu và niềm tự hào sâu sắc về văn hóa dân tộc mình.