Tây Nguyên với không gian văn hóa giàu bản sắc và lâu đời mang trong mình những huyền tích cổ sơ phong phú gắn với văn học dân gian truyền miệng mà không nơi nào có được… Có những bài hát viết về Tây Nguyên bằng tiếng cồng chiêng, bằng những mùa hội, bằng núi rừng và những buôn làng. Nhưng cũng có những bài hát không cần dựng lên một bức tranh quá nhiều màu sắc mà vẫn khiến người nghe hình dung được cả một miền đất. Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời của Y Phôn K’Sor là một tác phẩm như vậy.
Ca khúc “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” được Y Phôn K’Sor sáng tác vào năm 1992. Tác phẩm gắn với tên tuổi Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan và từng giúp ông giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Năm 1999, tác phẩm được tặng thưởng giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Những dấu mốc ấy cho thấy, sức lan tỏa của ca khúc, nhưng giá trị của Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời không phải nằm ở giải thưởng hay sự nổi tiếng của người thể hiện. Sâu xa hơn, đây là một tác phẩm đặt ra câu chuyện về cội nguồn, căn tính và nhu cầu tìm lại tiếng nói văn hóa của con người trong dòng chảy thời gian.
Ngay từ hình ảnh mở đầu, nhân vật trữ tình đã xuất hiện trong một trạng thái đặc biệt: một con người lang thang, đi qua đất đai, sông núi, lần theo dấu chân của cha ông. Những hình ảnh ấy tạo nên cảm giác về một cuộc tìm kiếm vừa cụ thể vừa mang tính biểu tượng. Đó không phải cuộc hành trình đơn thuần qua một không gian địa lý, mà là cuộc hành trình trở về với lịch sử của cộng đồng.
Âm nhạc các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, với những giá trị vốn có của mình đã trường tồn cùng dân tộcCụm từ dấu chân cha ông có sức gợi rất lớn. Đó là dấu vết của những thế hệ đã đi trước, của những con người từng sống, lao động, dựng buôn làng và tạo dựng văn hóa trên vùng đất cao nguyên. Đi theo dấu chân ấy cũng có nghĩa là tìm hiểu mình là ai, mình thuộc về đâu và những gì đã làm nên căn tính của cộng đồng.
Ở đây, Y Phôn K’Sor đã biến một hành động rất đời thường, đi tìm, thành một giá trị nghệ thuật…
Con người đi.
Nhưng phía trước không chỉ là núi đồi.
Phía trước là cội nguồn.
Phía sau không chỉ là quá khứ.
Phía sau là ký ức.
Và ở giữa hai chiều thời gian ấy là một con người đang cố tìm lại tiếng nói của chính mình.
Đặc biệt, hình tượng mặt trời trong ca khúc tạo nên một trường liên tưởng rộng lớn. Mặt trời là nguồn sáng, là sự sống, là sức mạnh tự nhiên; trong thế giới biểu tượng của các cộng đồng Tây Nguyên, ánh sáng và những hình tượng gắn với trời, đất, thần linh cũng có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần. Bởi vậy, nữ thần mặt trời trong tác phẩm không nên chỉ được hiểu như một nhân vật huyền thoại cụ thể, mà có thể được cảm nhận như biểu tượng của nguồn sáng văn hóa mà con người đang kiếm tìm.
Nhưng điều đặc biệt là Y Phôn K’Sor không chỉ đi tìm mặt trời. Mà ông còn đi tìm lời ru… Hai hình ảnh này tạo nên chiều sâu tư tưởng cho toàn bộ tác phẩm.
Hiện nay, trong không gian các nhà hàng, quán cà phê, đám cưới… các bài hát với âm hưởng dân ca Tây Nguyên vang lên mạnh mẽ. Chính sự làm mới các ca khúc của người Ê-đê, Ba Na,… đã khiến âm nhạc dân tộc gần gũi hơn với mọi người, đặc biệt là giới trẻCó thể nói, nếu mặt trời đại diện cho ánh sáng phía trước thì lời ru gợi về ký ức phía sau. Nếu mặt trời là khát vọng hướng tới tương lai thì lời ru là tiếng vọng của cội nguồn. Một bên là ánh sáng; một bên là âm thanh. Một bên thuộc về không gian; một bên thuộc về ký ức.
Và con người đứng ở giữa, đi tìm cả hai.
Có thể nói, lời ru ở đây vượt khỏi nghĩa thông thường của lời hát dành cho trẻ thơ. Nó trở thành lời ru của văn hóa, những câu chuyện, tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, âm nhạc và ký ức mà cộng đồng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Bởi vậy, khi nhân vật trữ tình đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, đó cũng là lúc con người đi tìm lại một phần đã mất hoặc đang có nguy cơ xa khỏi đời sống hiện tại.
Điều này càng trở nên rõ nét qua những hình ảnh so sánh giàu chất thơ của ca khúc: con chim lạc bầy, con thú lang thang trong rừng sâu, dòng sông khao khát lời, hạt mưa không có lời. Những hình ảnh ấy đều hướng về một cảm giác chung: cảm giác thiếu một nơi thuộc về và thiếu một tiếng nói để cất lên. Các văn bản phổ biến về ca khúc đều ghi nhận hệ thống hình tượng này và phần điệp khúc nhấn mạnh việc hát cùng cộng đồng Ê-đê, Mnông…
Đây là một sáng tạo đặc biệt của Y Phôn K’Sor.
Ông không nói trực tiếp rằng con người đang mất cội nguồn.
Ông để người nghe tự cảm nhận điều đó qua hình ảnh một sinh thể bị tách khỏi cộng đồng.
Một con chim không chỉ cần bầu trời.
Nó cần một đàn chim.
Một con người không chỉ cần một vùng đất.
Họ cần ký ức, cộng đồng và cảm giác thuộc về.
Từ đó, ca khúc chuyển từ câu chuyện cá nhân sang câu chuyện cộng đồng một cách tự nhiên.
Và đến phần điệp khúc, sự cô đơn của nhân vật trữ tình dần được hóa giải bằng tiếng hát giữa cộng đồng. Những cái tên Ê-đê, Mnông… xuất hiện không chỉ để tạo màu sắc địa phương mà còn mở rộng không gian văn hóa của bài hát. Tây Nguyên hiện lên không phải như một vùng đất đơn nhất, mà là không gian hội tụ của nhiều cộng đồng với những sắc thái văn hóa phong phú.
Đây chính là điểm khiến ca khúc có giá trị như một tác phẩm nghệ thuật về bản sắc văn hoá đậm chất Tây Nguyên.
Y Phôn K’Sor không nhìn văn hóa Tây Nguyên từ bên ngoài như một phong cảnh để ngắm nhìn. Ông nói từ bên trong, bằng tâm thế của một người con đang trở về với đất đai, ký ức và cộng đồng của mình.
Đặc biệt, sự đam mê, yêu thích với nhiều cách làm hay của các bạn trẻ hôm nay để giữ gìn vốn di sản văn hóa cổ truyền quý giá, đã và đang góp phần gìn giữ ngọn lửa âm nhạc dân tộc và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống…Tại một Chương trình “Mai Vàng tri ân” tôn vinh sự cống hiến nghệ thuật bền bỉ sau gần 5 thập kỷ gắn bó âm nhạc (vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Cường và NSND Phượng Loan) do Báo Người Lao động tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: Sức hấp dẫn của sáng tác Y Phôn K’Sor nằm ở khả năng chuyển hóa chất liệu văn hóa Tây Nguyên thành ngôn ngữ ca khúc hiện đại. Có thể nói, các sáng tác của ông mang đậm chất trữ tình dân ca Ê-đê và Tây Nguyên, đồng thời có âm hưởng vừa phóng khoáng vừa thiết tha.
Điều ấy giải thích vì sao “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời’ không trở thành một bài hát minh họa cho Tây Nguyên.
Nó có đời sống riêng.
Có tâm trạng riêng.
Có câu chuyện riêng.
Và có một triết lý nghệ thuật sâu sắc riêng.
Tác phẩm còn đặc biệt ở chỗ nó đặt cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng. Nhân vật “tôi” xuất hiện rất rõ, nhưng cái tôi ấy không tách khỏi “chúng ta”. Hành trình của một người cuối cùng lại dẫn đến tiếng hát giữa mọi người. Đây là một chuyển biến có ý nghĩa, đó là từ cô đơn đến hòa nhập, từ tìm kiếm đến nhận diện, từ “không có lời” đến cất tiếng hát.
Và ở phương diện này, ca khúc có thể được đọc như một bản tự sự về quá trình tìm lại căn tính văn hóa.
Một người chỉ thực sự biết mình là ai khi biết mình đến từ đâu.
Một cộng đồng chỉ có thể bước vào tương lai một cách tự tin khi hiểu được những giá trị đã tạo nên mình.
Và một nền văn hóa chỉ có thể sống lâu dài khi những thế hệ mới còn nhận ra tiếng nói của cha ông trong chính đời sống của mình.
Vì vậy, đó cũng là lý do “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” vẫn có sức hấp dẫn, giàu cảm xúc, lay động lòng người khi được nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp tục thể hiện thành công. Tác phẩm hiện vẫn xuất hiện trong các chương trình, hoạt động nghệ thuật về Tây Nguyên và có nhiều bản trình diễn của các nghệ sĩ khác nhau.
Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây không phải là việc ca khúc được hát lại bao nhiêu lần, quan trọng là mỗi lần vang lên, nó vẫn gợi được một câu hỏi, đó là: Chúng ta đang đi tìm điều gì trong hành trình của mình?
Với nhân vật trữ tình của Y Phôn K’Sor, đó là mặt trời và lời ru.
Với con người hôm nay, câu trả lời có thể rộng hơn, đó là cội nguồn, là ký ức, là bản sắc văn hoá và là niềm tin vào tương lai…
Nếu đặt trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam đương đại, vì vậy “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” của Y Phôn K’Sor có một vị trí quan trọng. Tác phẩm chứng minh rằng văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ là chất liệu để mô tả vẻ đẹp vùng miền. Nó có thể trở thành nền tảng để nghệ sĩ đặt ra những câu hỏi lớn về con người.
Từ một vùng đất cụ thể, ca khúc nói đến một nhu cầu có tính phổ quát: con người luôn cần tìm về nơi mình thuộc về.
Và có lẽ, đó chính là điều làm nên sức sống của tác phẩm.
Khi tiếng hát cất lên giữa núi rừng Tây Nguyên, “nữ thần mặt trời” không còn chỉ là hình ảnh của huyền thoại. Nàng trở thành biểu tượng của ánh sáng mà con người kiếm tìm; còn lời ru trở thành tiếng vọng của cội nguồn.
Một người đi tìm mặt trời.
Một người đi tìm lời ru.
Nhưng cuối cùng, điều họ tìm thấy chính là mình, trong tiếng hát của cộng đồng, trong ký ức cha ông và trong mạch nguồn văn hóa Tây Nguyên.
Bởi vậy, ca khúc “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” của Y Phôn K’Sor là một ca khúc đặc biệt về Tây Nguyên. Đồng thời, đó là một cuộc trở về bằng âm nhạc, trở về với đất, với người, với ký ức và với chính căn tính của mình.../.