Buôn Ma Thuột từ lâu đã được biết đến là thủ phủ của cà phêCó những ca khúc được yêu mến bởi giai điệu. Có những ca khúc sống mãi nhờ ca từ. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ rất lâu chỉ vì một hình ảnh, một câu hát ngắn nhưng đủ sức mở ra cả một không gian văn hóa.
Ly cà phê Ban Mê của nhạc sĩ Nguyễn Cường là một trường hợp như vậy.
Trong mạch cảm xúc của bài hát, câu hát “Khói thuốc bâng khuâng, ly cà phê...” không đơn giản là sự miêu tả một khoảnh khắc đời thường. Đó là một hình tượng nghệ thuật cô đọng, nơi âm nhạc, không gian, con người và văn hóa Tây Nguyên gặp nhau trong một biểu tượng đầy chất thơ.
Và điều đặc biệt trước hết nằm ở cách lựa chọn hình ảnh.
Nhạc sĩ không bắt đầu bằng núi cao.
Không mở đầu bằng núi rừng.
Cũng không trực tiếp nhắc đến cồng chiêng hay những mùa cà phê bạt ngàn.
Ông bắt đầu từ một ly cà phê và một làn khói mỏng.
Và đó là một lựa chọn rất đời thường nhưng cũng rất nghệ thuật.
Thu hoạch cà phê ở Đăk LăkTrong quan điểm mỹ học âm nhạc, những hình ảnh gần gũi thường có khả năng tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn những biểu tượng quá lớn lao. Ly cà phê là một vật thể rất nhỏ, nhưng phía sau nó là cả một nền văn hóa. Làn khói thuốc cũng chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng lại gợi nên cảm giác chậm rãi, trầm tư và nhiều suy tưởng.
Chính hai hình ảnh ấy đã tạo nên chiều sâu của câu hát.
Từ bâng khuâng là điểm nhấn giàu giá trị biểu cảm.
Bâng khuâng không phải là buồn.
Cũng không hẳn là vui.
Đó là trạng thái lửng lơ giữa hiện tại và ký ức, giữa gặp gỡ và chia xa, giữa thực tại và hoài niệm.
Khi đặt bên cạnh khói thuốc, nhạc sĩ đã tạo nên một hình ảnh mang tính điện ảnh. Làn khói vốn mong manh, dễ tan vào không gian, cũng giống như những kỷ niệm khó nắm bắt nhưng luôn ở lại trong tâm trí con người.
Ở đây, khói không còn là khói.
Nó trở thành dòng chảy của ký ức, kỷ niệm đẹp.
Trở thành nhịp cầu nối giữa con người với vùng đất Ban Mê.
Còn ly cà phê?
Đó không chỉ là một thức uống.
Đó là biểu tượng của Tây Nguyên.
Thưởng thức cà phê ở giữa thủ phủ cà phêĐắk Lắk từ lâu được xem là địa bàn chiến lược về văn hoá, kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh và là thủ phủ cà phê của Việt Nam, nơi những cao nguyên bazan màu mỡ tạo nên một trong những vùng sản xuất cà phê nổi tiếng của thế giới. Nhưng giá trị của cà phê Tây Nguyên không chỉ nằm ở sản lượng hay chất lượng hạt.
Và quan trọng hơn, cà phê đã trở thành một phần của đời sống văn hóa.
Một ly cà phê ở Ban Mê Thuột không chỉ để thưởng thức.
Đó còn là khoảng thời gian để trò chuyện.
Để gặp gỡ bạn bè.
Để lắng nghe tiếng gió cao nguyên.
Để suy ngẫm.
Để nhớ.
Bởi vậy, khi đặt hình ảnh ly cà phê trong ca khúc, người nhạc sĩ tài hoa đã kể câu chuyện về một sản vật nổi tiếng, đặc biệt còn gợi mở cả một phong cách sống.
Một lối sống chậm.
Một lối sống biết dành thời gian cho cảm xúc.
Và một lối sống luôn coi trọng sự kết nối giữa con người với con người.
Thưởng thức cà phê ngay tại Bảo tàng thế giới cà phê là một trải nghiệm rất tuyệt vờiTheo Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam cho rằng: Sức sống lâu bền của Ly cà phê Ban Mê nằm ở khả năng chuyển hóa những hình ảnh bình dị thành biểu tượng nghệ thuật.
Và ông cho rằng, ca khúc không mô tả Tây Nguyên bằng những hình tượng hùng tráng quen thuộc mà lựa chọn những chi tiết rất đời thường. Chính điều đó tạo nên chiều sâu. Ly cà phê trong bài hát không còn là một đồ uống, mà trở thành ký hiệu văn hóa, còn làn khói gợi nhịp thời gian và tâm trạng. Đây là thủ pháp nghệ thuật rất tinh tế.
Nhận định ấy giúp người nghe hiểu rõ hơn vì sao câu hát này lại có sức ám ảnh.
Bởi nó không chỉ để nghe.
Nó để cảm.
Xét ở quan điểm văn học, hình tượng khói thuốc và ly cà phê còn tạo nên sự đối lập thú vị giữa cái hữu hình và cái vô hình.
Ly cà phê hiện hữu trước mắt.
Làn khói thì tan rất nhanh.
Một bên là vị đậm đà còn lưu nơi đầu lưỡi.
Một bên là cảm xúc mong manh chỉ có thể giữ lại trong ký ức, kỷ niệm đẹp.
Sự kết hợp ấy khiến câu hát vừa có chất hiện thực vừa giàu tính biểu tượng.
Đặc biệt, đó cũng là phong cách thường gặp trong những ca khúc có giá trị nghệ thuật lâu bền: ít lời nhưng nhiều tầng nghĩa.
Điều đặc biệt hơn, câu hát còn góp phần định hình hình ảnh Ban Mê trong tâm thức nhiều thế hệ người yêu nhạc.
Không phải ai cũng từng đến Đắk Lắk.
Không phải ai cũng từng ngồi giữa một quán cà phê nhìn nắng cao nguyên.
Nhưng qua ca khúc, nhiều người đã hình dung được một Ban Mê rất riêng, đó là dịu dàng, sâu lắng và đầy sức hút.
Đó chính là sức mạnh của âm nhạc.
Âm nhạc không chỉ phản ánh hiện thực.
Âm nhạc còn tạo nên những biểu tượng văn hóa dân tộc.
Dù là ly cà phê đen đậm đà hay tách latte nghệ thuật, nhưng nó luôn mang đến một cảm giác trải nghiệm riêng biệt, khiến người thưởng thức không thể quênNgày nay, khi văn hóa cà phê Việt Nam ngày càng được quảng bá rộng rãi, câu hát ấy vẫn giữ nguyên giá trị. Nó nhắc chúng ta rằng điều làm nên sức hấp dẫn của cà phê Ban Mê không chỉ là hương vị, đặc biệt còn là không gian văn hóa, nhịp sống và con người đã tạo nên linh hồn của vùng đất.
Một ly cà phê ngon có thể được pha ở nhiều nơi.
Nhưng cảm giác bâng khuâng mà bài hát gợi lên chỉ có thể sinh ra từ một không gian đã trở thành ký ức văn hóa.
Có lẽ vì vậy, sau nhiều năm, người nghe vẫn nhớ câu hát ấy.
Không phải vì nó cầu kỳ.
Mà vì nó chân thật.
Chỉ bằng vài hình ảnh giản dị, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã kể được câu chuyện về một vùng đất, một nếp sống và một tâm trạng rất Việt Nam.
Và cũng chính từ đó, Ly cà phê Ban Mê vượt lên khuôn khổ của một ca khúc viết về địa danh để trở thành một lát cắt tinh tế của văn hóa Tây Nguyên.
“Khói thuốc bâng khuâng, ly cà phê...” vì vậy không chỉ là một câu hát đẹp.
Đó là dư vị của Ban Mê.
Là mùi hương của đất bazan sau mùa mưa.
Là khoảng lặng giữa nhịp sống.
Và là ký ức không dễ gọi thành tên.
Theo đó, đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, chỉ bằng vài ca từ ngắn gọn, người nghệ sĩ có thể lưu giữ linh hồn của một vùng đất trong trái tim của biết bao thế hệ người nghe…/.