Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Văn học nghệ thuật

Mác nồm mò - Hương vị gợi nhớ về một miền ký ức

Đỗ Thương - 09:32, 17/08/2026

(DTTG) - Có những hương vị không cần đậm đà vẫn khiến người ta nhớ mãi. Có những thức quà chẳng quý giá nhưng chỉ cần bắt gặp sau bao năm xa cách, cả một miền ký ức bỗng thức dậy. Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng, mác nồm mò là một hương vị như thế - mộc mạc, thanh lành, gắn với những cánh rừng, những nương ngô, nương lúa và những năm tháng lớn lên trong vòng tay núi rừng quê hương...

Những chùm mác nồm mò nép mình giữa tán lá, chín dần theo nhịp đất trời, gợi nhớ một thức quà mộc mạc của núi rừng Cao Bằng
Những chùm mác nồm mò nép mình giữa tán lá, chín dần theo nhịp đất trời, gợi nhớ một thức quà mộc mạc của núi rừng Cao Bằng

Mỗi khi những chùm mác nồm mò bắt đầu chín, người ta lại có dịp nhớ về một thức quà từng rất đỗi thân thuộc trong đời sống của người dân miền núi. Loài cây này mọc tự nhiên giữa rừng, không cần bàn tay chăm bón. Vậy mà năm này qua năm khác, theo nhịp vận động của đất trời, cây vẫn ra hoa, kết trái, đem đến cho núi rừng một thứ quả mang hương vị riêng.

Mác nồm mò kết thành từng chùm, quả có dáng bầu dục thuôn dài. Khi còn non, quả mang màu xanh; đến lúc chín chuyển dần sang vàng cam. Vỏ quả mỏng, phần thịt mềm, hạt khá lớn. Cắn một miếng, vị ngọt thanh quyện với chút chua dịu lan nơi đầu lưỡi. Không quá ngọt, không quá chua, thứ hương vị tự nhiên ấy khiến người từng thưởng thức một lần thường dễ nhớ, nhất là những người đã có một tuổi thơ gắn với núi rừng.

Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng, rừng từ lâu không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống mà còn là không gian lưu giữ ký ức và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong không gian ấy, mỗi loại cây, mỗi thức quả đều có câu chuyện riêng. Mác nồm mò không phải thứ quả quý hiếm, nhưng lại gắn với những sinh hoạt đời thường rất đỗi gần gũi.

Đó là những ngày trẻ nhỏ theo cha mẹ lên nương, vào rừng chăn trâu, kiếm củi. Đường đi có khi quanh co qua những sườn núi, dưới tán cây rừng. Đến lúc mỏi chân, lũ trẻ tìm một khoảng bóng mát để nghỉ ngơi, rồi lại rủ nhau tìm những chùm quả chín. Một cành cây thấp, vài quả vừa chín tới cũng đủ làm nên niềm vui giản dị của một buổi đi rừng.

Ngày ấy, chẳng ai nghĩ mình đang lưu giữ một ký ức đẹp. Những đứa trẻ chỉ đơn giản là sống cùng thiên nhiên, lớn lên trong những sinh hoạt quen thuộc của gia đình, bản làng. Chỉ đến khi trưởng thành, rời quê đi xa, người ta mới nhận ra những điều bình dị ấy đã âm thầm trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức.

Anh Nguyễn Quang Chiến, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Năm nay đã ngoài 50 tuổi, vẫn nhớ những mùa mác nồm mò của thuở nhỏ. Anh kể, ngày bé, cứ đến thời điểm quả chín, đám trẻ trong bản lại rủ nhau lên rừng chăn trâu, tiện thể tìm mác nồm mò để ăn. Không có những món quà vặt phong phú như bây giờ, một chùm quả rừng cũng đủ khiến lũ trẻ vui cả buổi.

Những chùm mác nồm mò kết trái giữa tán cây rừng, khi chín chuyển sang màu vàng cam, mang vị ngọt thanh pha chút chua dịu - một thức quà mộc mạc, gắn với ký ức tuổi thơ và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng
Những chùm mác nồm mò kết trái giữa tán cây rừng, khi chín chuyển sang màu vàng cam, mang vị ngọt thanh pha chút chua dịu - một thức quà mộc mạc, gắn với ký ức tuổi thơ và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao Bằng

Thời gian trôi qua, cuộc sống ngày càng đủ đầy, hoa quả bốn mùa trở nên quen thuộc. Thế nhưng, với anh Chiến, không loại quả nào có thể thay thế hương vị mác nồm mò. Bởi trong vị ngọt thanh ấy không chỉ có vị của quả mà còn có cả hình bóng của những ngày thơ bé. “Chỉ cần ăn một quả thôi là cả tuổi thơ như ùa về”, anh chia sẻ.

Cùng chung ký ức ấy, chị Trần Thị Hà, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết: Mỗi khi mác nồm mò chín, chị lại nhớ những ngày theo bố mẹ lên rừng làm nương. Khi ấy, niềm vui của trẻ nhỏ thật đơn sơ: được theo cha mẹ, được chạy nhảy giữa rừng cây, được tìm những chùm quả chín và cùng nhau thưởng thức ngay trên đường về.

Với chị, vị ngọt thanh của mác nồm mò không chỉ là vị của một loại quả rừng. Đó còn là vị của quê hương, của những tháng ngày vô tư, khi cuộc sống chưa có quá nhiều lựa chọn nhưng mỗi niềm vui đều rất đỗi chân thành.

Mác nồm mò không xuất hiện quanh năm. Cây sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, mỗi năm chỉ kết trái một lần. Bởi vậy, khi những chùm quả bắt đầu chín, sự mong chờ dường như cũng trở thành một phần của ký ức. Người từng biết đến mác nồm mò sẽ nhận ra mùa quả không chỉ bằng màu vàng cam thấp thoáng giữa tán lá mà còn bằng cảm giác thân thuộc rất khó gọi tên.

Cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những con đường mới nối bản làng với trung tâm xã, điều kiện sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Những đứa trẻ hôm nay có thêm nhiều loại hoa quả, bánh kẹo và những trò chơi hiện đại. Những cánh rừng cũng mang trong mình diện mạo mới cùng với sự thay đổi của đời sống.

Thế nhưng, ký ức về mác nồm mò vẫn ở đó. Nó tồn tại trong câu chuyện của những người đã trưởng thành, trong những cuộc trò chuyện bên gia đình, trong nỗi nhớ của những người con Cao Bằng đi làm ăn xa quê. Một thức quà dân dã của núi rừng, tưởng như nhỏ bé, lại có thể trở thành sợi dây nối hiện tại với quá khứ.

Có lẽ sức sống của ký ức nằm ở chính những điều bình thường như thế. Một mùi hương, một vị quả, một con đường quen hay tiếng gọi giữa rừng cũng đủ làm thời gian chùng lại. Mác nồm mò không chỉ được nhớ bởi vị ngọt thanh pha chút chua dịu, mà bởi phía sau hương vị ấy là hình bóng của cha mẹ, của bản làng, của những ngày theo chân người lớn lên nương và những buổi rong chơi giữa màu xanh đại ngàn.

Văn hóa đôi khi không hiện diện trong những điều lớn lao. Văn hóa còn nằm trong ký ức của mỗi con người, trong những thức quà được trao truyền bằng câu chuyện và trong cách một cộng đồng gắn những hương vị của đất trời với đời sống của mình.

Mác nồm mò cũng vậy. Một loại quả rừng bình dị, một mùa quả ngắn ngủi, nhưng phía sau vị ngọt thanh là cả một miền ký ức. Để mỗi khi những chùm quả vàng lên giữa tán lá, người Cao Bằng lại có thêm một lý do để nhớ về quê nhà, nơi có núi rừng, bản làng và một tuổi thơ trong trẻo đã đi qua nhưng chưa bao giờ thực sự mất đi./.