Chị Vi Thị Luyến chia sẻ về nghề dệt truyền thống của đồng bào Thái.Giữa nhịp sống hiện đại đang len sâu vào các bản làng vùng cao, nghề dệt thổ cẩm từng có thời gian đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ít còn mặn mà với khung cửi. Thế nhưng, bằng tình yêu với văn hóa dân tộc, chị Luyến đã chọn ở lại với nghề cũ, kiên trì khôi phục và gìn giữ những giá trị truyền thống đang dần bị lãng quên.
Sinh ra trong gia đình người Thái có nhiều thế hệ gắn bó với nghề dệt, từ nhỏ chị đã quen với hình ảnh bà và mẹ ngồi bên khung cửi dưới gầm sàn nhà. Những sợi chỉ nhiều màu, những hoa văn hình con suối, bông lúa, chim muông hiện dần trên nền vải đã theo chị suốt tuổi thơ.
Ngày ấy, hầu như phụ nữ Thái nào cũng biết dệt. Những cô gái trước khi về nhà chồng đều phải tự tay dệt chăn, đệm, váy áo làm của hồi môn. Thổ cẩm không chỉ là vật dụng sinh hoạt mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa, thể hiện sự khéo léo, cần cù của người phụ nữ vùng cao.
Thế nhưng theo thời gian, nghề dệt thủ công bắt đầu thưa vắng. Vải công nghiệp rẻ và tiện lợi xuất hiện ngày càng nhiều, khiến nhiều gia đình không còn mặn mà với khung cửi. Trong bản, không ít người bỏ nghề vì dệt mất nhiều thời gian mà thu nhập lại thấp.
Có thời điểm, ngay cả chị Luyến cũng từng nghĩ nghề dệt rồi sẽ biến mất. Nhưng càng lớn, chị càng nhận ra rằng nếu thế hệ mình buông tay thì những hoa văn cổ của người Thái rồi sẽ chỉ còn trong ký ức của người già.
Nghĩ là làm, chị bắt đầu học lại toàn bộ kỹ thuật dệt truyền thống từ những người lớn tuổi trong bản. Từ cách mắc khung, xe sợi, phối màu cho tới tạo hoa văn, tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỷ mỉ. Có những họa tiết phức tạp phải mất nhiều ngày mới hoàn thành.
Không dừng lại ở việc khôi phục nghề, chị Luyến luôn tìm cách làm mới để vừa lưu giữ truyền thống, vừa đưa thổ cẩm trở thành sản phẩm tiêu dùng có giá trị.Theo chị Luyến, khó nhất không phải dệt mà là giữ được “hồn cốt” của hoa văn truyền thống. Mỗi họa tiết trên tấm thổ cẩm đều mang ý nghĩa riêng, gắn với đời sống, tín ngưỡng và thiên nhiên của người Thái. Vì vậy, người dệt phải thật sự hiểu văn hóa dân tộc mình mới có thể làm ra những sản phẩm đúng bản sắc.
Để tạo ra một bộ váy áo truyền thống hoàn chỉnh, người thợ có khi mất cả tháng trời. Từng sợi chỉ được đan xen cẩn thận, từng hoa văn hiện lên dưới đôi tay khéo léo như kể lại câu chuyện của núi rừng miền Tây xứ Thanh.
Không chỉ dệt để phục vụ gia đình, chị Luyến còn chủ động nhận làm sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng như khăn, túi xách, đệm ghế, váy áo truyền thống… nhằm đưa thổ cẩm đến gần hơn với đời sống hiện đại. Chị cho rằng muốn nghề tồn tại thì sản phẩm phải thích nghi với thị trường, nhưng vẫn phải giữ được nét riêng của dân tộc Thái.
Điều khiến chị trăn trở nhất hiện nay là ngày càng ít người trẻ còn biết dệt. Nhiều thiếu nữ trong bản đi làm xa, ít còn thời gian học nghề truyền thống. Không ít khung cửi trong các gia đình đã phủ bụi nhiều năm.
Bởi vậy, ngoài việc làm nghề, chị còn dành thời gian hướng dẫn các chị em trong bản và các em nhỏ học dệt. Những lúc nông nhàn, căn nhà sàn của chị lại trở thành nơi truyền nghề giản dị. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng khung cửi khiến không gian bản làng như sống lại những ngày xưa cũ.
Với chị, giữ nghề không đơn thuần là giữ kế sinh nhai mà còn là giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu một ngày người Thái không còn mặc trang phục truyền thống, không còn ai biết dệt thổ cẩm, thì nhiều giá trị văn hóa cũng sẽ dần mất đi.
Những năm gần đây, khi du lịch cộng đồng ở vùng cao phát triển, sản phẩm thổ cẩm truyền thống cũng bắt đầu được nhiều du khách quan tâm hơn. Đây được xem là tín hiệu tích cực để nghề dệt có thêm cơ hội hồi sinh. Tuy nhiên, để nghề phát triển bền vững vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ về đầu ra sản phẩm, quảng bá và đào tạo lớp kế cận.
Giữa guồng quay hiện đại, hình ảnh người phụ nữ Thái lặng lẽ bên khung cửi ở bản vùng cao hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không ồn ào, không phô trương, chị Vi Thị Luyến vẫn bền bỉ giữ lấy từng sợi chỉ, từng hoa văn cổ truyền như giữ lấy hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.
Tiếng thoi đưa đều đặn trong căn nhà sàn nhỏ nơi thôn Liên Sơn không chỉ dệt nên những tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu, mà còn đang nối dài một mạch nguồn văn hóa truyền thống giữa đại ngàn xứ Thanh.