Analytic
Thứ hai, ngày 02/01/2026

Thông điệp từ vườn quýt của Lồ Dìn Sủi

Duy Dũng - Đức Anh - Quang Thiện - 19:27, 25/07/2026

(DTTG) - Cô gái người Bố Y Lồ Dìn Sủi (thôn Lao Chải, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã biến khát vọng làm giàu thành hiện thực bằng chính đôi tay và ý chí của mình. Thành công của Lồ Dìn Sủi đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên vùng cao, miền núi, khẳng định rằng nếu dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi mục tiêu, người trẻ dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Vườn quýt được mùa (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), niềm vui lan tỏa từng nhà, từng người dân nơi đây
Vườn quýt được mùa (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), niềm vui lan tỏa từng nhà, từng người dân nơi đây

Mỗi mùa quýt chín, những quả đồi ở thôn Lao Chải, xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) lại rực lên màu vàng óng. Xen giữa màu xanh của núi rừng là những vườn quýt sai trĩu cành, mang theo niềm vui được mùa và hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn. Ít ai biết rằng, một trong những vườn quýt đẹp nhất nơi đây lại bắt đầu từ một giấc mơ rất bình dị của cô gái người Bố Y - Lồ Dìn Sủi.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, tuổi thơ của Sủi gắn với nương rẫy, những buổi lên rừng, xuống ruộng và những công việc phụ giúp cha mẹ sau giờ học. Cuộc sống ở vùng biên viễn Mường Khương khi ấy còn nhiều khó khăn. Với nhiều thanh niên trong bản, sang bên kia biên giới làm thuê hoặc buôn bán nhỏ là cách để kiếm thêm thu nhập.

Và chị Lồ Dìn Sủi cũng từng chọn con đường ấy. Nhưng chính những chuyến đi đã mở ra cho chị một hướng đi khác. Trên con đường đi tim công việc làm, chị Sủi nhiều lần bắt gặp những vườn quýt bạt ngàn, cây nào cũng sai quả, vàng óng cả một vùng đồi. Hình ảnh ấy khiến chị không khỏi suy nghĩ. Chị nhớ đến những mảnh nương còn bỏ trống ở quê nhà và tự hỏi: “Tại sao đất của mình lại không thể trồng được những vườn quýt như thế?”.

Câu hỏi ấy dần trở thành một khát vọng… Năm 2013, trong khi nhiều người còn e ngại vì chưa biết cây quýt có phù hợp với điều kiện địa phương hay không, Lồ Dìn Sủi mạnh dạn nhập 3.000 cây giống từ Trung Quốc về trồng thử trên đất của gia đình. Đó là một quyết định không hề dễ dàng với một cô gái trẻ có số vốn ít ỏi và gần như chưa có kinh nghiệm.

Những ngày đầu, chị vừa trồng vừa học. Hễ trong thôn có hộ nào trồng quýt thành công là chị tìm đến hỏi kinh nghiệm. Từ cách đào hố, bón phân, cắt tỉa cành đến phòng trừ sâu bệnh, chị đều cẩn thận ghi nhớ và áp dụng vào vườn cây của mình.

Song chừng đó vẫn chưa đủ. Trong thời gian chờ cây quýt lớn, Lồ Dìn Sủi tiếp tục xin sang Trung Quốc làm thuê, nhưng lần này với một mục tiêu khác, đó là học nghề trồng quýt.

Chị xin làm tại các trang trại chuyên canh quýt. Công việc hằng ngày là cắt tỉa cành, bón phân, tưới nước, thu hoạch quả. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cơ hội được tiếp cận quy trình sản xuất bài bản. Mỗi công đoạn đều được chị quan sát kỹ, chủ động hỏi han và ghi nhớ.

"Có những hôm làm xong việc, tôi vẫn ở lại hỏi chủ vườn vì sao phải cắt cành như vậy, bón phân vào thời điểm nào hay xử lý sâu bệnh ra sao. Mình không biết thì phải học”, chị Lồ Dìn Sủi chia sẻ.

Sự cần cù ấy đã giúp cô gái người Bố Y từng bước nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây quýt, từ khâu chọn giống, tạo tán, bón phân cân đối đến phòng trừ sâu bệnh theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Khi đã đủ tự tin, chị quyết định mở rộng quy mô sản xuất. Và thêm 3.000 cây giống nữa được đưa về trồng trên những sườn đồi của gia đình. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận thêm rủi ro. Bởi cây quýt phải mất nhiều năm mới cho thu hoạch, trong khi vốn đầu tư, công chăm sóc và thời gian bỏ ra không hề nhỏ.

Thế nhưng, chị Lồ Dìn Sủi tin rằng nếu làm đúng kỹ thuật và kiên trì theo đuổi mục tiêu, cây quýt sẽ không phụ công người.

Niềm tin ấy đã được đền đáp. Năm 2017, vườn quýt bước vào vụ thu hoạch đầu tiên. Những quả quýt vàng óng, vị ngọt thanh, mọng nước nhanh chóng được thị trường đón nhận. Từ đó đến nay, vườn quýt mang lại cho gia đình chị nguồn thu ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương.

Không dừng lại ở việc bán quả tươi, chị Lồ Dìn Sủi còn nghĩ đến cách gia tăng giá trị cho sản phẩm. Nhận thấy khu vườn có vị trí đẹp, cảnh quan hấp dẫn, chị đầu tư làm đường bê tông nhỏ chạy dọc các luống quýt và xây dựng mô hình trải nghiệm hái quýt tại vườn.

Vào mùa thu hoạch, nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh và tự tay hái những quả quýt chín ngay trên cây. Mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn quảng bá hình ảnh nông nghiệp và cảnh quan vùng cao, miền núi Mường Khương đến với nhiều người hơn.

Và điều khiến chị Lồ Dìn Sủi tự hào nhất không phải là doanh thu của gia đình mà là sự lan tỏa của mô hình. Từ thành công của chị, nhiều thanh niên trong thôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng quýt. Đến nay, Lao Chải (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã có hơn 20 thanh niên phát triển mô hình quýt, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung và tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Nhờ tận dụng lợi thế của mạng xã hội, các hộ quảng bá vườn quýt của gia đình trên ứng dụng zalo, facebook, thậm chí livestream khâu thu hoạch ngay tại vườn để giới thiệu thương hiệu quýt Mường Khương (tỉnh Lào Cai) vươn xa khắp cả nước
Nhờ tận dụng lợi thế của mạng xã hội, các hộ quảng bá vườn quýt của gia đình trên ứng dụng zalo, facebook, thậm chí livestream khâu thu hoạch ngay tại vườn để giới thiệu thương hiệu quýt Mường Khương (tỉnh Lào Cai) vươn xa khắp cả nước

Theo ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đánh giá: Mô hình của Lồ Dìn Sủi không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, đồng thời còn tạo niềm tin cho thanh niên vùng cao rằng muốn làm giàu không nhất thiết phải rời quê hương. Quan trọng hơn cả là biết nhìn thấy tiềm năng từ chính mảnh đất mình đang sống và dám biến ý tưởng thành hành động.

Thực tế cho thấy, khởi nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn gặp nhiều rào cản. Thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, hạn chế về kỹ thuật, điều kiện giao thông còn khó khăn... là những thách thức không nhỏ, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ.

Thế nhưng, câu chuyện của chị Lồ Dìn Sủi cho thấy một bài học đáng suy ngẫm: khởi nghiệp không bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà bắt đầu từ khát vọng học hỏi và tinh thần không ngại thay đổi.

Do vậy, điều làm nên thành công của chị không chỉ là những cây quýt sai quả, đặc biệt còn là tư duy dám đi, dám học, dám thử và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Từ một người làm thuê, chị đã trở thành người làm chủ. Từ người học hỏi kinh nghiệm, chị trở thành người chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và khởi nghiệp của thanh niên, những mô hình như của chị Lồ Dìn Sủi có ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị kinh tế. Đó là minh chứng sinh động cho vai trò của lớp thanh niên dân tộc thiểu số trong phát huy tiềm năng địa phương, ứng dụng tri thức vào sản xuất và tạo dựng sinh kế bền vững.

Đặc biệt, giữa những đồi quýt mỗi độ vào mùa chín rộ, nụ cười của cô gái người Bố Y hôm nay không chỉ là niềm vui của một vụ mùa thắng lợi. Đó còn là niềm hạnh phúc của người đã biến một giấc mơ được nhen lên từ những chuyến đi làm thuê năm nào thành hiện thực trên chính mảnh đất quê hương.

Và từ những hàng quýt xanh tốt ấy, một thông điệp đang được lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều người trẻ vùng cao, miền núi, đó là khởi nghiệp không có giới hạn về tuổi tác, giới tính hay dân tộc; chỉ cần có khát vọng, tri thức, sự bền chặt, gắn kết và niềm tin vào chính mình, mỗi mảnh đất quê hương đều có thể trở thành nơi gieo mầm cho những giấc mơ lớn./.