Mạng Tự do Toàn cầu (Global Freedom Network) là một tổ chức chuyên xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại bằng cách thu hút các nhà lãnh đạo cấp cao của tôn giáo tham gia1. Các tổ chức tôn giáo có pháp nhân hay chưa có pháp nhân đều được đảm bảo các quyền và nghĩa vụ như các pháp nhân khác tham gia vào tất cả các hoạt động xã hội khi chứng minh được năng lực hay thế mạnh của mình và đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật, không phân biệt pháp nhân thương mại hay phi thương mại, không phân biệt pháp nhân tôn giáo hay pháp nhân dân sự
Ở Mỹ, các tổ chức tôn giáo có thể là chủ đầu tư các dự án phát triển kinh tế và cung cấp các dịch vụ xã hội rất hiệu quả ở nhiều thành phố thuộc các tiểu bang như: Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), Harlem (New York), Cleveland (Ohio), Los Angeles (California), Austin (Texas ), và Atlanta (Georgia). Ở các nước phát triển như: Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp, việc đầu tư cho các dự án về cơ sở hạ tầng như: đường, cảng, cầu, cống, trường học, bệnh viện, cung cấp điện, nước và các dịch vụ công như y tế và giáo dục đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, nhưng Nhà nước và các tổ chức tư nhân hoặc thiếu phương tiện, hoặc thiếu nguồn vốn để thực hiện nên thường kêu gọi nguồn vốn từ xã hội để thực hiện các dự án này, không ngoại trừ các nguồn vốn, nguồn tài chính từ các tổ chức tôn giáo. Nhiều bộ, ngành ở Mỹ đồng tham gia như một đối tác và cam kết thực hiện các sáng kiến của Hiệp hội Phát triển Cộng đồng của Ki-tô giáo nhằm khôi phục, chỉnh trang đô thị, xử lý nguồn nước thải. Công ty Walt Disney và Atlantic Richfield, Quỹ Ford đã tài trợ cho các dự án của giáo hội trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội như: trợ giúp những người nhập cư hòa nhập cộng đồng, dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, giúp đỡ thanh thiếu niên da đen tìm việc làm. Những người nghiện ma tuý, người già neo đơn, phụ nữ (thất nghiệp) làm nghề mại dâm, phụ nữ bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực gia đình... đều có thể nhận được sự trợ giúp, tài trợ từ các tổ chức tôn giáo thường là dễ dàng và tốt hơn từ các nguồn của Chính phủ.
Ở các quốc gia Hồi giáo (Islam giáo), một tổ chức tín dụng Hồi giáo có thể cung cấp một nguồn tiền cho các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở hạ tầng trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận. Các công ty đầu tư tín dụng Hồi giáo hoạt động như các quỹ tương hỗ, đầu tư tiền của khách hàng vào cổ phiếu phổ thông hoặc sử dụng để kiếm lợi nhuận thông qua các phương thức tài chính như chức năng của các ngân hàng đang thực hiện.
Hệ thống các trường cao đẳng và đại học do tổ chức tôn giáo (Công giáo, Tin Lành) thành lập và giảng dạy có mặt trên khắp các châu lục. Số học sinh theo học tại các trường do giáo hội tổ chức ngày càng nhiều hơn các trường công lập. Trước thế chiến lần thứ II (1945), rất nhiều bệnh viện của các tổ chức tôn giáo được phép thành lập để khám chữa bệnh cho người dân. Năm 1937, ở Trung Quốc, đã có 254 bệnh viện của các tổ chức tôn giáo. Sau năm 1945, hầu hết các bệnh viện này đều được cải tạo một phần hoặc chuyển giao cho Chính phủ.
Các hiệp hội chính trị - xã hội với pháp nhân tôn giáo đã và đang hoạt động rất hiệu quả ở nhiều nước, như Liên Công đoàn Ki-tô giáo (Đức) là một tổ chức Công đoàn quốc gia ở Đức bao gồm 280.000 thành viên tham gia và liên kết với Liên minh châu Âu EU (European Union) và Liên đoàn Thương mại Tự do (Free Trade Union).
Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện của các tổ chức tôn giáo có pháp nhân đang hoạt động rất hiệu quả và tích cực trên nhiều quốc gia như: Quỹ Christian cho trẻ em và người cao tuổi; Ban Quản lý Y tế Công cộng CMMB; Quỹ Vận động mùa chay của Hà Lan; Các nhà truyền giáo bác ái; Các nhà truyền giáo của người nghèo, Quỹ Hỗ trợ Quốc tế của Công giáo Scotland; Hội St Vincent de Paul của Pa-ki-xtan,...
Nói chung, chủ trương và luật pháp của nhiều nước trên thế giới đều dựa trên quan điểm nền tảng hợp lý rằng một mục đích thế tục có thể tồn tại trong một bối cảnh tôn giáo và ngược lại, một mục đích tôn giáo có thể tồn tại trong bối cảnh thế tục. Pháp nhân tôn giáo hay pháp nhân thương mại đều bình đẳng trong quyền, cơ hội và nghĩa vụ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp và các hoạt động khác khi đã thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật.
Tổng Giám mục Desmond Tutu là người nổi tiếng khắp thế giới trong thập niên 1980 như là một đối thủ của chính sách Apartheid ở Nam Phi2. Chính phủ của nhiều quốc gia xem tôn giáo là một nguồn lực quan trọng của đất nước trong việc giải quyết các vấn đề xã hội
Nhiều chính phủ và các nhà tài trợ cá nhân đều ủng hộ những hoạt động xã hội “dựa trên đức tin” của tôn giáo. Hành động thiết thực nhất của Chính phủ để thúc đẩy các dịch vụ xã hội dựa vào giáo hội là miễn thuế, sử dụng tiền thuế hỗ trợ các tổ chức tôn giáo. Tòa án tối cao Hoa Kỳ hay còn gọi là Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (Supreme Court of the United States) đã phê duyệt việc cho phép mở rộng các dịch vụ giáo dục và xã hội liên quan đến tôn giáo. Tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã từng thụ lý một vụ kiện của nhóm người nộp thuế liên bang, nhóm các giáo sỹ Do Thái giáo kiện về việc chính quyền liên bang đã tài trợ cho các tổ chức tôn giáo trong dự án về quan hệ tình dục trước hôn nhân của trẻ vị thành niên là một hành động vi hiến và thách thức Hiến pháp vì trong Điều bổ sung thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ (The First Amendment to the Constitution) nghiêm cấm việc chính phủ trợ cấp cho các nhóm tôn giáo. Họ yêu cầu Tòa án phải giải trình việc các tổ chức được nhận tài trợ của Chính phủ phải là nơi cung cấp một số loại dịch vụ nhất định liên quan đến việc tư vấn, giáo dục về quan hệ tình dục trước hôn nhân của trẻ vị thành niên, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hoặc nạo phá thai. Những dịch vụ này không liên quan đến sự tham gia của các tổ chức tôn giáo. Vụ kiện mang tên Bowen V. Kendrick (tháng 3/1988) nêu trên đã được Tòa án tối cao Hoa Kỳ phán quyết vào tháng 6/1988 rằng các khoản trợ cấp liên bang cho các tổ chức tôn giáo trong dịch vụ liên quan đến sinh hoạt tình dục vị thành niên trước hôn nhân không vi phạm Hiến pháp. Tòa án đã chỉ ra những nguyên tắc để Quốc hội thông qua luật cho phép các tổ chức tôn giáo được nhận tài trợ của Chính phủ hoặc các liên bang với một mục đích “thế tục hợp pháp” đáp ứng các tiêu chí sau: (1) Các tổ chức được nhận tài trợ không giới hạn với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào; (2) Các dịch vụ được cung cấp cho xã hội và người dân không được mang tính chất tôn giáo; (3) Không có nguy cơ dùng tiền viện trợ để truyền bá tôn giáo; (4) Các tổ chức tôn giáo không phải là nơi thụ hưởng duy nhất; (5) Mọi biểu hiện hoặc tác động việc thúc đẩy tôn giáo phải là “ngẫu nhiên và xa xôi”.
3. Thể chế chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới đều nhìn nhận tôn giáo như một đoàn thể, một hiệp hội (associations) độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân như các tổ chức, hiệp hội kinh tế khác được kêu gọi vốn, đầu tư, tham gia thực hiện các dự án kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn nạn xã hội (mua bán người, tảo hôn… ) mà chính phủ khởi xướng, xây dựng, lập kế hoạch
Nghiên cứu trường hợp tôn giáo ở Mỹ, Lưu Bành chỉ ra rằng, với tư cách là trung tâm mạng lưới xã hội quan trọng nhất trong xã hội, đoàn thể tôn giáo là người chiếm hữu lớn nhất vốn xã hội. Đoàn thể tôn giáo thông qua tổ chức tín đồ tôn giáo cùng tiến hành hoạt động, dần dần khiến cho Giáo hội trở thành một nơi tụ hội vốn xã hội phổ biến nhất, thuận tiện nhất trong xã hội Mỹ. Theo Lưu Bành, nói đến giáo hội chính là nói đến con người. Tại Mỹ, số người tham gia tổ chức tôn giáo đông hơn bất kỳ tổ chức xã hội nào. Như vậy, đây là nguồn vốn xã hội to lớn trong điều kiện nước Mỹ. Lịch sử nước Mỹ cho thấy, những người dân di cư đầu tiên đến nước Mỹ chỉ có thể thông qua tôn giáo mới giữ được văn hóa truyền thống của mình, mới có thể hòa nhập vào xã hội. Đạo đức và quan niệm giá trị, mối quan hệ xã hội, sự hợp tác và tín nhiệm giữa mọi người với nhau, sự trao đổi và giúp đỡ giữa các hội đoàn, sự kế thừa truyền thống văn hóa của người dân di cư đều được thực hiện thông qua mạng lưới giáo hội và lấy giáo hội làm hạt nhân. Trong khi giúp đỡ các cá nhân, giáo hội đồng thời đã cung cấp cho địa phương hàng loạt những người hoạt động tình nguyện, lực lượng phục vụ từ thiện xã hội, những người có khả năng lãnh đạo… Thông qua giáo hội, quan niệm giá trị truyền thống và những chuẩn mực đạo đức được phát triển, thoả mãn được nhiều nhu cầu của các cá nhân và của địa phương. Trải qua sự phát triển lâu dài, giáo hội với phương thức hết sức tự nhiên này dần dần biến thành trung tâm mạng lưới xã hội chủ yếu nhất trong dân gian, trở thành cơ sở quan trọng của vốn xã hội. Người dân Mỹ dù thuộc các loại đoàn thể tôn giáo khác nhau, bất luận hoàn cảnh kinh tế xã hội của họ như thế nào, khi tham gia vào tổ chức tôn giáo và hoạt động tôn giáo, đồng thời, một mặt họ đã nhận được sự giúp đỡ hết sức cụ thể từ giáo hội, đặc biệt là có được cảm nhận về sự yên ổn an toàn và an ủi về tinh thần, mặt khác, chính hoạt động của họ cũng làm lớn mạnh thêm vốn xã hội cho giáo hội.
Hiện nay, trên thế giới, những tổ chức dựa trên đức tin FBO (faith-based organization) đang hoạt động rất hiệu quả và tích cực chống lại tội phạm mua bán người, ví dụ, tổ chức Talitha Kum là một mạng lưới Công giáo tận hiến trên toàn thế giới chống lại nạn buôn người ở hơn 70 quốc gia. Caritas Internationalis là một liên minh gồm các tổ chức Công giáo địa phương ở mọi châu lục trên toàn cầu phục vụ người nghèo và nạn nhân của nạn mua bán người. Coatnet là một mạng lưới liên minh Công giáo, Tin Lành, Chính thống giáo đã cùng nhau chống lại nạn buôn người ở mọi châu lục. Mạng Tự do Toàn cầu (Global Freedom Network) là một tổ chức chuyên xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại bằng cách thu hút các nhà lãnh đạo cấp cao của tôn giáo (Patriarch Bartholomew của Chính thống giáo, Grand Imam Al-Azhar của Islam giáo, Datuk K. Sri Dhammaratana của Phật giáo, Rabbi David Rosen của Do Thái giáo, Giáo hoàng Francis của Công giáo La Mã) ký Tuyên bố chung chống lại nô lệ hiện đại. Mặc dù, các tổ chức tôn giáo không có trách nhiệm điều tra và truy tố những kẻ buôn người, nhưng họ lại có nhiều khả năng hỗ trợ thực thi pháp luật chống lại những kẻ buôn người bằng cách cung cấp nhanh chóng thông tin, chia sẻ những án lệ tốt nhất để pháp luật xử lý. Các tổ chức Tin Lành ở Mỹ không chỉ giáo dục các thành viên của họ về thực trạng nạn mua bán người, mà còn làm việc với cảnh sát các bang và các cơ quan công tố để truy tố những kẻ buôn người và bảo vệ các nạn nhân. Liên minh các nhà thờ (Churchs Together) ở Anh đã tạo ra một Trung tâm chuyên thông tin, phát tán và hỗ trợ giải quyết các vấn đề về mua bán người thông qua tất cả các tổ chức thành viên của họ. Văn phòng tị nạn của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thành lập Liên minh các tổ chức và bộ ngành (Compass) để thúc đẩy việc xóa bỏ “chế độ nô lệ” trên biển. Liên minh này có thể ứng phó nhanh với vấn đề ngày càng tăng của nạn buôn người trong ngành ngư nghiệp. Phần lớn cư dân vùng biển thường bị cô lập và không có sự bảo vệ, nhưng Compass đã nhanh chóng phối hợp, hợp tác và khả năng ứng phó của Compass trên toàn thế giới đối với nạn buôn bán hàng hải, đặc biệt là trên biển, các hải cảng và tối đa hóa tính hiệu quả, nhất quán các chủ thể Công giáo, phi Công giáo trong việc xác định, sàng lọc, ứng phó với các nạn nhân của nạn buôn người trên toàn cầu. Tương tự, Chab Dai là một tổ chức Ki-tô giáo chống buôn lậu bắt đầu từ Campu-chia, đã phát triển trở thành một tổ chức đang hoạt động với các liên minh ở trên 20 quốc gia. Hiện nay, trên thế giới, những tổ chức dựa trên đức tin FBO (faith-based organization) đang hoạt động rất hiệu quả và tích cực trong việc ngăn chặn và giải quyết hậu quả của nạn tảo hôn phổ biến trên toàn cầu. Một thực tế phổ biến là các quốc gia có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới thường là các quốc gia “đậm đặc” tôn giáo như: Áp-ga-nixtan, Ấn Độ, Băng-la-đét, Bu-tan, Man-đi-vơ, Nê-pan, Pa-ki-xtan, Xri Lan-ca, Ni-giê (đặc biệt là Ấn Độ). Desmond Tutu là người da đen Nam Phi đầu tiên làm Tổng Giám mục Cape Town (Nam Phi) và Giáo chủ Giáo hội Anh giáo ở Nam Phi (nay là Giáo hội Anh giáo Nam Phi). Ông nổi tiếng khắp thế giới trong thập niên 1980 như là một đối thủ của chính sách Apartheid ở Nam Phi, người đồng sáng lập Tổ chức Girls Not Brides (trẻ em gái không phải là cô dâu) với sự hợp tác của hơn 1.300 tổ chức xã hội dân sự từ hơn 100 quốc gia trên khắp châu Phi, châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ, cam kết chấm dứt nạn tảo hôn và tạo điều kiện cho trẻ em gái phát huy hết tiềm năng của mình. Các thành viên của Girls Not Brides đưa vấn đề tảo hôn thu hút sự chú ý trên toàn cầu, xây dựng sự hiểu biết về những gì cần làm để chấm dứt tảo hôn và kêu gọi các luật, chính sách và chương trình tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của hàng triệu trẻ em gái trên toàn cầu. Desmond Tutu cũng là người đã từng đấu tranh cho phong trào chấm dứt nạn tảo hôn ở nhiều châu lục.
4. Thể chế, chính sách thiết thực nhất của các chính phủ để thúc đẩy ác hoạt động xã hội và dịch vụ xã hội của tôn giáo là miễn thuế hoặc sử dụng tiền thuế để hỗ trợ cho các tổ chức tôn giáo
Tòa án tối cao Hoa Kỳ (Supreme Court of the United States) đã phê duyệt việc cho phép mở rộng các dịch vụ giáo dục và xã hội liên quan đến tôn giáo. Tổ chức Phát triển thế giới của Hoa Kỳ USAID (Union State Agency for International Development) trong các chương trình tài trợ đều thực hiện nguyên tắc bình đẳng cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào công tác xã hội, ngăn cấm sự phân biệt đối xử trong việc cạnh tranh sự hỗ trợ tài chính của chính quyền liên bang để thực hiện các chương trình dịch vụ xã hội và hưởng lợi từ các dịch vụ đó. Các tổ chức dựa trên đức tin không được sử dụng trực tiếp nguồn tiền tài trợ của USAID cho các hoạt động tôn giáo như: thờ cúng, cầu nguyện, truyền giáo, cải đạo nhưng vẫn có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động tôn giáo miễn là chúng được tách biệt thời gian hoặc không gian với các chương trình hoặc dịch vụ được tài trợ trực tiếp từ USAID.
5. Kết luận
Việc tìm hiểu thể chế, chính sách của các quốc gia trong việc phát huy, khai thác nguồn lực của các tôn giáo cho thấy nhiều chính phủ trên thế giới xem tôn giáo là một nguồn lực quan trọng của quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề xã hội như đã nêu trên .
*Nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tài liệu tham khảo
1. Lưu Bành, Vốn xã hội của đoàn thể tôn giáo Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 2/2010.
2. Desmond Mpilo Tutu sinh ngày 7/10/1931, là nhà hoạt động người Nam Phi và Tổng Giám mục Anh giáo. Desmond Mpilo Tutu đã hoạtđộng tích cực trong việc bảo vệ nhân quyền và dùng uy tín cá nhân của mình để vậnđộng đấu tranh cho những người bị áp bức. Ông đã vận động đấu tranh chống bệnhAIDS, bệnh lao, tật ghê sợ đồng tính luyến ái, ghê sợ chuyển đổi giới tính(transphobia), nạn nghèo đói và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tutu đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1984, giải Albert Schweitzer cho chủ nghĩa nhân đạo năm 1986, giải Pacem in Terris năm 1987, giải Hòa bình Sydney năm 1999, giải Hòa bình Gandhi năm 2005.