Khi tiết trời sang thu, các cô gái Mường sẽ đi hái rêu ở các con suốiMón ăn mang hương vị núi rừng
Vượt qua những con dốc quanh co, uốn lượn, chúng tôi đến xã Lai Đồng - một xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Nằm giữa những dãy núi trùng điệp, phía Đông giáp với các xã gồm: Phù Yên (tỉnh Sơn La), xã Đà Bắc (tỉnh Phú Thọ), đây cũng là nơi đồng bào Mường sinh sống tập trung, chiếm khoảng 94% dân số toàn xã.
Điều kiện tự nhiên ở xã Lai Đồng vốn không mấy thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Mùa đông, nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều loại rau màu ở địa phương khó phát triển; mùa hè, những đợt gió Lào khô nóng làm cỏ cây héo úa. Song cũng chính trong điều kiện ấy, vẫn có một loài thực vật ngâm mình dưới nước suối, bám rễ vào những phiến đá để tồn tại. Đó là rêu đá - một món ăn truyền thống của đồng bào Mường từ bao đời nay.
Qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, thứ rêu bình dị ấy đã trở thành món ăn độc đáo, mang đậm hương vị núi rừng. Từng là nguồn thực phẩm giúp nhiều gia đình ở xã Lai Đồng vượt qua những năm tháng đói kém, rêu đá giờ đây đã trở thành đặc sản, được người dân tự hào giới thiệu với du khách thập phương.
Anh Hà Văn Phương, người dân xã Lai Đồng chia sẻ: “Rêu mọc hoàn toàn tự nhiên, không ai gieo trồng hay chăm sóc nên người Mường coi đây là món quà của đất trời ban tặng. Trước kia, cơm gạo không đủ ăn, rêu là món ăn độn để cứu đói. Ngày ấy ăn rêu trừ cơm mà sức ai cũng khỏe, đi rừng cả ngày mà không thấy mệt”.
Rêu đá mang hương vị đặc trưng, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng thực kháchKhi lấy rêu đá, bà con phải lựa theo chiều nước chảy để rêu không bị nát, không được hái cả gốc rêu, chỉ hái phần thân non tơ sạch sẽ. Rêu hái về phải được đặt lên những phiến đá lớn ven suối rồi dùng dùi gỗ đập cho mềm. Công việc sơ chế đòi hỏi sự kiên nhẫn khi người làm phải đập, rửa nhiều lần cho đến khi rêu quấn quyện lại với nhau, rồi tỷ mỉ vạch từng sợi để nhặt sạch cỏ, rác và đá sỏi còn lẫn bên trong.
Nếu thịt chua là đặc sản quen thuộc của tỉnh Phú Thọ thì rêu đá vẫn là món ăn còn khá lạ với nhiều du khách. Loài rêu này chỉ mọc theo mùa, khó bảo quản và không thể mang đi xa nên nếu muốn thưởng thức, du khách phải tìm đến chính những bản Mường nơi có rêu đá sinh trưởng. Anh Nguyễn Văn Lợi, người dân xã Lai Đồng cho biết, rêu đá xuất hiện từ khoảng tháng 9 âm lịch đến tháng 5 năm sau. Loài rêu này hết mùa lại tự rụng và trôi theo dòng nước.
Rêu đá có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nấu canh hay làm nộm, nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là rêu nướng. Sau khi làm sạch, rêu được ướp với mắm, muối, tỏi, ớt, gừng, sả và hạt mắc khén, rồi trộn cùng một ít thịt mỡ. Người Mường thường gói rêu trong lá dong rừng hoặc cho vào ống nứa non trước khi nướng trên bếp than hồng. Khi chín, mùi thơm của mắc khén hòa quyện với vị béo của thịt, vị ngọt của rêu tạo nên hương vị đặc trưng, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng thực khách.
Sống trường thọ giữa “thung lũng tiên”
Từ lâu, những thung lũng ở xã Lai Đồng được nhiều người ví như “thung lũng tiên”. Không chỉ bởi cảnh sắc nơi đây đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, mà nơi đây còn có nhiều cụ ông, cụ bà sống thọ trên 100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Anh Hà Văn Phương chia sẻ: “Người dân quê tôi sống rất thọ, bà con vẫn cho rằng một phần là nhờ thứ rêu đá kỳ lạ này”.
Đến nay, rêu đá vẫn hiện diện trong bữa ăn của nhiều gia đình người Mường ở Lai Đồng. Theo quan niệm của đồng bào, ngoài hương vị thơm ngon, rêu đá còn là món ăn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước điều kiện khắc nghiệt của núi rừng.
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, cụ Hà Thị Sinh (100 tuổi) nhớ lại: “Từ nhỏ, ngày nào tôi cũng đi hái rêu đá về cho cả nhà. Bữa ăn khi ấy chỉ có sắn hấp, rêu nướng, canh rêu, thỉnh thoảng mới có thêm ốc suối. Những năm đói kém, rêu đá là món ăn chính của cả làng. Cũng nhờ cái lộc trời ấy mà tôi sống khỏe đến bây giờ”.
Những năm gần đây, ô nhiễm môi trường khiến rêu đá không còn nhiều như trước. Dẫu vậy, mỗi mùa rêu về, con suối ở xã Lai Đồng vẫn rộn ràng tiếng cười nói của người dân đi hái “lộc trời”. Với đồng bào Mường, đó không chỉ là hành trình tìm kiếm một món ăn truyền thống mà còn là dịp để gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và gìn giữ nét đẹp văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ./.