Thanh Hóa từ lâu đã được biết đến là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa đặc sắc. Dọc theo dòng sông Mã ngược lên miền biên viễn xứ Thanh, ta đến xã Hồi Xuân, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Trong số những vùng đất cổ nơi đây, Mường Ca Da nổi lên như một biểu tượng văn hóa tâm linh và lịch sử, một biểu tượng của sức sống bền bỉ, nơi mạch nguồn văn hóa dân tộc chưa bao giờ ngừng chảy.
Ngược dòng lịch sử, Mường Ca Da là một trong những mường lớn và cổ xưa nhất của người Thái ở miền Tây Thanh Hóa. Theo tư liệu cổ và lời kể của các bậc cao niên, Mường Ca Da gắn liền với công lao mở đất, lập bản của Thành hoàng làng - Thượng tướng thống lĩnh quân thủy bộ Khằm Ban. Vào khoảng thế kỷ XIV, ông là người đã có công lớn giúp nghĩa quân Lam Sơn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh xâm lược, gìn giữ bờ cõi vùng biên viễn. Sau khi đất nước thanh bình, ông ở lại vùng đất này, hướng dẫn Nhân dân khai khẩn đất hoang, trồng lúa nước, dệt vải, xây dựng bản mường trù phú. Người dân tôn kính gọi ông là chúa Mường và sau khi ông mất, đền thờ Đức ông Khằm Ban đã được dựng lên bên dòng sông Mã, trở thành điểm tựa tâm linh vững chắc của cả vùng Mường Ca Da.
Các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Ca Da được gìn giữ và phát huyMạch nguồn văn hóa của Mường Ca Da trước hết được nuôi dưỡng và biểu hiện sinh động qua các lễ hội truyền thống, mà đỉnh cao là lễ hội Mường Ca Da. Được tổ chức định kỳ, lễ hội không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công ơn của Đức ông Khằm Ban và các bậc tiền nhân, mà còn là bảo tàng sống lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể quý báu. Trong phần lễ, các nghi thức tế bái được diễn ra trang nghiêm dưới sự điều hành của thầy mo, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường ấm no.
Đến phần hội, không gian Mường Ca Da thực sự bùng nổ trong sắc màu và âm thanh. Đó là lúc những bộ váy cóm thướt tha của các cô gái Thái cùng những chiếc khăn piêu rực rỡ dập dìu trong điệu xòe, điệu khặp. Tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng núi rừng, hòa cùng nhịp bước rộn rã của trò chơi tung còn, bắn nỏ, đi cà kheo, chèo thuyền trên sông Mã. Những làn điệu khặp Thái ngọt ngào, sâu lắng như men rượu cần, kể về tình yêu đôi lứa, về triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, cứ thế thấm sâu vào tâm thức của bao thế hệ.
Bên cạnh các giá trị tâm linh, mạch nguồn văn hóa nơi đây còn chảy qua nếp sống sinh hoạt đời thường của người dân. Đó là những ngôi nhà sàn truyền thống vững chãi lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông, nơi bếp lửa luôn đỏ hồng giữ ấm cho gia đình và là nơi đón tiếp khách quý. Đó là tri thức dân gian phong phú về các bài thuốc nam từ lá cây rừng, hay nghệ thuật ẩm thực độc đáo với món cá nướng (pa pỉnh tộp), cơm lam, canh đắng... Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ Thái ở Mường Ca Da vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Qua đôi bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị, những sợi tơ, sợi chỉ thô sơ đã biến thành những tấm vải hoa văn tinh xảo, mô phỏng hình ảnh thiên nhiên, muông thú của núi rừng miền Tây.
Nghi lễ rước kiệu trong lễ hội Mường Ca DaTrong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, Mường Ca Da cũng đang đứng trước những thách thức lớn của thời đại công nghệ và đô thị hóa. Nhiều nét văn hóa đứng trước nguy cơ bị mai một khi thế hệ trẻ có xu hướng tiếp cận nhanh với văn hóa hiện đại. Ý thức được điều đó, chính quyền và Nhân dân xã Hồi Xuân đã và đang có những hành động thiết thực để bảo tồn “hồn cốt” của mường cổ. Lễ hội Mường Ca Da đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đền thờ Đức ông Khằm Ban được tôn tạo khang trang. Việc đưa chữ Thái cổ vào giảng dạy, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ đang được triển khai mạnh mẽ.
Đặc biệt, Mường Ca Da hôm nay đang chọn hướng đi mới: gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Du khách đến đây không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng xứ Thanh, mà còn được đắm mình trong không gian văn hóa Thái nguyên bản, được nghe hát khặp, uống rượu cần và trải nghiệm cuộc sống thuần phác của người dân địa phương.
Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Hồi Xuân ông Phạm Quang Dũng chia sẻ: xã phấn đấu đến năm 2030, các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn sẽ đón khoảng 5.000 lượt khách. Duy trì, phát triển 20 đội văn nghệ thôn bản. Thành lập các tổ dệt thổ cẩm truyền thống tại Piềng Pheo, thôn Khó và các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Quan tâm khôi phục, dàn dựng các làn điệu dân ca, dân vũ cho các đội văn nghệ, phục vụ nhu cầu du khách và lan tỏa bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trong nhịp sống hiện đại, từ đó tạo động lực cho phát triển bền vững.