Báo chí và tôn giáo, dù vận hành theo những quy luật và có những phương thức biểu hiện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung đó là phục vụ con người, hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp và bình anTừ khóa: Báo chí và tôn giáo; Tín ngưỡng đời sống; Khối đại đoàn kết; Quản lý nhà nước; Truyền thông số.
1. Đặt vấn đề
Tín ngưỡng và tôn giáo là những thành tố cấu thành quan trọng của văn hóa, là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của một bộ phận lớn quần chúng nhân dân. Trong tiến trình lịch sử, các tôn giáo không chỉ tồn tại như một hệ thống đức tin thiêng liêng mà còn tham gia sâu sắc vào cấu trúc xã hội, định hình chuẩn mực đạo đức và lối sống của cộng đồng.
Trong kỷ nguyên thông tin hiện nay, báo chí không đơn thuần là tấm gương phản chiếu thực tại xã hội mà đã trở thành một tác nhân tích cực tham gia vào việc kiến tạo nhận thức, điều hòa các mối quan hệ xã hội và định hướng các dòng chảy văn hóa. Sự giao thoa giữa báo chí và tôn giáo thiết lập nên một không gian đối thoại đặc biệt. Một mặt, tôn giáo cần báo chí như một kênh truyền thông chính thống để lan tỏa các giá trị hướng thiện, giới thiệu các hoạt động tốt đời, đẹp đạo đến xã hội. Mặt khác, báo chí xem tôn giáo là một mảng đề tài phong phú, sinh động nhưng cũng đầy nhạy cảm, đòi hỏi một nhãn quan cẩn trọng, khách quan và nhân văn. Do đó, việc nghiên cứu, nhận diện toàn diện vai trò của báo chí đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn mang tính cấp bách đối với công tác quản lý xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát huy tối đa các nguồn lực tôn giáo cho sự phát triển bền vững.
2. Báo chí là kênh thông tin chủ đạo, phổ biến đường lối, chính sách và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Một trong những vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của báo chí cách mạng dưới góc độ quản lý vĩ mô là làm cấu nối truyền tải hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến với quần chúng nhân dân, bao gồm cả đồng bào tôn giáo và không theo tôn giáo.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã khẳng định nhất quán nguyên tắc: Tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, để những văn bản pháp lý mang tính quy phạm này thực sự đi vào đời sống, trở thành kim chỉ nam cho hành vi của từng cá nhân và tổ chức, vai trò chuyển ngữ và phổ biến của báo chí là cực kỳ quan trọng.
Báo chí đã thực hiện nhiệm vụ này thông qua nhiều phương thức đa dạng: Thứ nhất, giải thích và cụ thể hóa pháp luật. Các chuyên mục, bài viết phân tích chuyên sâu trên các ấn phẩm báo chí chính thống, chuyên ngành báo, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đồng bào tôn giáo nhận thức được rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn gắn liền với trách nhiệm công dân, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Thứ hai, xây dựng niềm tin chiến lược. Thông qua việc phản ánh đậm nét các sự kiện lớn như các kỳ đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại hội đồng Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành, hay các cuộc viếng thăm, chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các tổ chức giáo hội dịp lễ trọng Giáng sinh, Phật đản… báo chí đã khẳng định mạnh mẽ chính sách đại đoàn kết, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thứ ba, định hướng nhận thức cho đội ngũ cán bộ. Báo chí cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức, tư duy của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cấp, tránh tình trạng cứng nhắc, cực đoan hoặc buông lỏng quản lý tại địa phương.
3. Báo chí phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực xã hội của tôn giáo
Tôn giáo không chỉ có phương diện đức tin hướng về thế giới siêu thực, mà quan trọng hơn, mỗi tôn giáo chân chính đều mang trong mình những giá trị đạo đức, nhân văn sâu sắc hướng đến trần thế. Phật giáo với triết lý từ bi, cứu khổ, nhân quả; Công giáo với tinh thần bác ái, yêu thương; Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo với đường hướng gắn bó mật thiết với xóm làng, đất nước... Tất cả đều gặp nhau ở điểm chung là giáo hóa con người hướng thiện, hoàn thiện nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Báo chí đóng vai trò như một bộ lọc văn hóa để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp này.
Thứ nhất, lan tỏa lối sống đẹp và các mô hình “Tốt đời, đẹp đạo”. Trên khắp các trang báo, hình ảnh những chức sắc, tu sỹ, tín đồ dấn thân vào các hoạt động xã hội xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lay động lớn. Đó là những lớp học tình thương của các sư cô, những mái ấm nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật của các sơ Công giáo, hay những chuyến xe cứu thương miễn phí của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo….
Khi báo chí phản ánh những câu chuyện này một cách chân thực, xúc động, nó không chỉ biểu dương một cá nhân hay một tổ chức tôn giáo cụ thể, mà cao hơn, nó thúc đẩy tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Người đọc nhìn vào đó thấy được đạo đức tôn giáo đang hòa quyện, bổ sung và làm giàu thêm cho đạo đức truyền thống của dân tộc. Tôn giáo lúc này không còn là một thực thể biệt lập mà là một thành tố tích cực, đồng hành cùng xã hội giải quyết các bài toán an sinh.
Thứ hai, huy động và khơi thông nguồn lực của tôn giáo. Nguồn lực của tôn giáo bao gồm cả nguồn lực tinh thần gồm giá trị đạo đức, sự gắn kết cộng đồng và nguồn lực vật chất gồm nhân lực, tài lực, cơ sở hạ tầng. Báo chí đã làm rất tốt vai trò khơi thông và định hướng nguồn lực này vào những nơi xã hội cần nhất. Đỉnh cao của sự thể hiện này được minh chứng rõ nét qua giai đoạn đại dịch COVID-19. Báo chí thời điểm đó đã kịp thời phản ánh, cổ vũ làn sóng hàng nghìn tăng ni, phật tử, linh mục, tu sỹ và tín đồ tình nguyện viết đơn dấn thân vào tâm dịch, hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, chăm sóc bệnh nhân F0. Những bài báo, phóng sự ảnh, thước phim tư liệu về những chiến sĩ áo lam, chiến sĩ áo trắng mang Thánh giá không chỉ có giá trị thông tin thời sự thuần túy, mà còn là sự ghi nhận khách quan của xã hội đối với đóng góp to lớn của tôn giáo, tạo nên sức mạnh nội sinh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc trong hoạn nạn.
4. Báo chí là công cụ đấu tranh phản biện, bảo vệ sự trong sáng của tín ngưỡng, tôn giáo
Bên cạnh vai trò khẳng định và lan tỏa cái đẹp, báo chí với tư cách là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa còn mang trọng trách phê phán, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này xuất phát từ thực tế là trong nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ của mạng xã hội, không gian tâm linh đôi khi bị ô nhiễm bởi các hiện tượng trục lợi và các hành vi lệch chuẩn.
Thứ nhất, đấu tranh chống mê tín dị đoan và thương mại hóa tâm linh. Tín ngưỡng, tôn giáo chân chính luôn hướng con người đến sự tự thức tỉnh và hoàn thiện đạo đức. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý lo lắng, bất an của một bộ phận người dân trước những biến động của cuộc sống, không ít cá nhân đã biến các cơ sở thờ tự hoặc không gian mạng thành nơi hành nghề mê tín dị đoan, bói toán, gọi hồn, dâng sao giải hạn mang tính chất trục lợi, buôn thần bán thánh.
Báo chí trong những năm qua đã nhập cuộc một cách dũng cảm và trực diện. Sự vào cuộc kịp thời của báo chí đã giúp người dân tỉnh ngộ, phân biệt rõ ràng đâu là đức tin thuần túy, đâu là hành vi trục lợi; đồng thời thúc đẩy các cơ quan chức năng và chính các tổ chức giáo hội phải lên tiếng, chấn chỉnh nội bộ, loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh, bảo vệ sự tôn nghiêm và trong sáng của giáo luật và giáo lý.
Thứ hai, vạch trần các “tà đạo”, “đạo lạ” và hiện tượng tôn giáo mới mang tính cực đoan. Sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới, các hội nhóm mang tính chất cuồng giáo, cực đoan như: Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp luân công, hay các trò mê muội của “Năng lượng gốc” đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, xúi giục từ bỏ bàn thờ Tổ tiên, từ chối chữa bệnh bằng y học hiện đại... Báo chí chính là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu nhận diện và cảnh báo xã hội về các nguy cơ này. Bằng những phân tích khoa học, những nhân chứng sống, báo chí đã chỉ rõ bản chất phản khoa học, phản văn hóa của các tổ chức này. Vai trò này của báo chí giúp bảo vệ an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, ngăn chặn sự xâm nhập của các tư tưởng độc hại làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thứ ba, đấu tranh chống âm mưu lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu sử dụng lá bài tôn giáo, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, kích động chủ nghĩa ly khai, gây mất ổn định chính trị ở các vùng chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, như việc kích động thành lập “Nhà nước Tin Lành riêng”, “Đề ga”, hay lợi dụng vấn đề Phật giáo Khmer Krom. Trên mặt trận này, báo chí đóng vai trò như một lá chắn vững chắc. Các bài viết sắc bén, mang tính chiến đấu cao đã vạch trần các thủ đoạn diễn biến hòa bình, lật tẩy các tổ chức trá hình mượn danh tôn giáo để hoạt động chính trị. Báo chí cung cấp cho độc giả trong và ngoài nước một bức tranh toàn cảnh, chân thực với những số liệu cụ thể về sự phát triển của các tôn giáo tại Việt Nam, từ đó vô hiệu hóa các báo cáo sai lệch, định kiến của một số tổ chức quốc tế.
5. Những thử thách đặt ra cho báo chí khi tác nghiệp về đề tài tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh hiện nay
Thứ nhất, áp lực câu view và xu hướng giật gân hóa đề tài tôn giáo. Trong kỷ nguyên số, cuộc cạnh tranh thông tin giữa báo chí chính thống và mạng xã hội vô cùng khốc liệt. Để thu hút độc giả, một số cơ quan báo chí, đặc biệt là các trang thông tin điện tử, đôi khi sa đà vào việc khai thác các khía cạnh giật gân, kỳ bí của đời sống tâm linh. Việc đặt tiêu đề câu khách, cắt xén lời nói của các vị chức sắc, tu sĩ ra khỏi bối cảnh cụ thể để tạo scandal đã vô tình làm tổn thương tình cảm tôn giáo của hàng triệu tín đồ, gây ra những phản ứng gay gắt không đáng có và làm giảm sút uy tín của chính cơ quan báo chí.
Thứ hai, sự thiếu hụt kiến thức chuyên sâu của đội ngũ phóng viên. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phức tạp, bao gồm hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi và lịch sử phát triển riêng biệt của từng giáo phái. Một thuật ngữ, một hành động có thể là bình thường ở tôn giáo này nhưng lại là điều tối kỵ ở tôn giáo khác. Hiện nay, số lượng phóng viên được đào tạo chuyên sâu về tôn giáo học trong các tòa soạn còn rất khiêm tốn. Khi viết về tôn giáo bằng một tư duy hời hợt, thiếu kiến thức nền tảng, phóng viên rất dễ mắc phải những sai sót về thuật ngữ, hiểu sai bản chất của các nghi lễ, hoặc có cái nhìn định kiến, phiến diện. Sự thiếu chuyên nghiệp này không chỉ làm giảm chất lượng bài viết mà còn có thể châm ngòi cho các xung đột truyền thông phức tạp.
Thứ ba, thách thức từ mạng xã hội và tin giả. Mạng xã hội hiện nay là nơi các thông tin về tôn giáo cả tích cực lẫn tiêu cực được phát tán với tốc độ chóng mặt và không có sự kiểm duyệt. Các thế lực xấu có thể dễ dàng cắt ghép video, hình ảnh để bôi nhọ một chức sắc hoặc kích động mâu thuẫn giữa các tôn giáo, giữa người có tôn giáo và không có tôn giáo. Báo chí chính thống nếu phản ứng chậm chạp, thiếu chủ động trong việc kiểm chứng và định hướng thông tin sẽ dễ bị cuốn theo dòng chảy của tin giả, rơi vào thế bị động trong việc dẫn dắt dư luận xã hội.
6. Giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò của báo chí đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Mỗi phóng viên, biên tập viên khi đặt bút viết về tôn giáo cần thấm nhuần tinh thần tôn trọng đức tin và tình cảm tôn giáo chính đáng của mọi cảm. Viết về cái xấu, cái lệch chuẩn phải trên tinh thần xây dựng, gạn đục khơi trong, tuyệt đối không được đánh đồng hành vi sai trái của một cá nhân với bản chất của cả một tôn giáo.
Hai là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo cho đội ngũ làm báo. Các cơ quan quản lý báo chí cần phối hợp với các viện nghiên cứu, các chuyên gia tôn giáo học tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sâu rộng về giáo lý, giáo luật, lịch sử tôn giáo cũng như kỹ năng truyền thông về tôn giáo cho phóng viên các tòa soạn.
Ba là, đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ số. Báo chí cần từ bỏ lối viết xơ cứng, một chiều, tăng cường sử dụng các hình thức báo chí hiện đại như Infographic, Mega-story, Podcast, Video ngắn để đưa thông tin về chính sách tôn giáo, về các mô hình sống đẹp trở nên sinh động, hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn với độc giả trẻ, đối tượng dễ bị tác động nhất trên không gian mạng.
Bốn là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa báo chí, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức giáo hội cần chủ động xây dựng bộ phận phát ngôn chuyên nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho báo chí khi có sự việc phát sinh. Ngược lại, cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng để báo chí tiếp cận nguồn tin, từ đó tạo ra sự đồng thuận, nhịp nhàng trong việc định hướng dư luận xã hội.
7. Kết luận
Báo chí và tôn giáo, dù vận hành theo những quy luật và có những phương thức biểu hiện khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung đó là phục vụ con người, hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đẹp và bình an. Vai trò của báo chí đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là vô cùng to lớn và toàn diện, vừa là người truyền bá chính sách, người cổ vũ cái thiện, lại vừa là người gác cổng tư tưởng, đấu tranh loại bỏ cái ác, cái giả dối mượn danh thần linh. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, việc phát huy vai trò tích cực của báo chí đối với tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành báo chí, mà đòi hỏi sự thấu hiểu, đồng hành từ các cấp quản lý và chính các tổ chức tôn giáo. Khi báo chí tiếp cận tôn giáo bằng một trái tim nhân văn, một nhãn quan khách quan và một nền tảng tri thức vững vàng, nó sẽ trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết đạo với đời, hòa quyện nguồn lực tâm linh vào nguồn lực đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào hành trình xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và văn minh .
Tài liệu tham khảo
1. Đặng Nghiêm Vạn (2001), Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Nguyễn Thanh Xuân (2012), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2018), Truyền thông đại chúng với vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Hà Nội.
4. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016), Luật số 02/2016/QH14, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV ban hành ngày 18/11/2016.
5. Lê Thị Thục (2020), Phát huy nguồn lực của tôn giáo trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Cộng sản, tháng 5/2020.
6. Đỗ Quang Hưng (2015), Báo chí và tôn giáo: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
7. Đỗ Lan Hiền (2021), Xu hướng biến đổi của đời sống tôn giáo Việt Nam và hàm ý chính sách, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội