Từ khóa: Tín ngưỡng, tôn giáo; Nguồn lực tôn giáo; An sinh xã hội; Đoàn kết.
Phật tử người Khmer và sư sãi tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay thuộc thành phố Cần Thơ tham gia ủng hộ chống dịch COVID-191. Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát huy nguồn lực của tôn giáo
Xuyên suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhận thức tôn giáo bao gồm nguồn lực con người, nguồn lực vật chất (cơ sở thờ tự, tài chính) và tinh thần (đạo đức, triết lý) có khả năng đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Quan tâm khai thác các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân văn của tôn giáo để xây dựng xã hội mới, đồng thời vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”. Coi vấn đề đoàn kết tôn giáo là thành tố quan trọng của đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm điểm tương đồng. Nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo; đồng thời chủ động xây dựng mối quan hệ gần gũi, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo.
Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “Bảo đảm, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành sống“tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước”[3]. Tổng kết 40 năm đổi mới, Đảng đã chỉ rõ “Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng CNXH” [2].
2. Kết quả phát huy nguồn lực tôn giáo trong thực tế ở Việt Nam
Thực hiện quan điểm của Đảng, vấn đề tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của con người được quy định rõ trong Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định hành lang pháp lý quan trọng bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chuyển trọng tâm quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (theo kiểu xin - cho) sang hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Quan điểm, chính sách đúng đắn đã tạo nên sự đồng thuận giữa hệ thống chính trị với các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo vì lợi ích chung của toàn xã hội; tạo cơ chế, động lực để phát huy nguồn lực của tôn giáo vào sự phát triển đất nước.
Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ) trước đây, hiện nay là thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian xem xét, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức và cá nhân. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT, ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chung. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ để phản biện, góp ý với Nhà nước xây dựng, sửa đổi chính sách cho phù hợp thực tế, nhất là các chính sách nhằm phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức, nguồn lực của tôn giáo; gắn bó, đoàn kết đồng bào tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hiện tại, số tín đồ các tôn giáo có trên 27 triệu người (chiếm 27,4% dân số cả nước), 53.755 chức sắc, 148.341 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ, tự, 67 cơ sở đào tạo (năm 2005 cả nước có khoảng 18 triệu tín đồ, 15 tổ chức tôn giáo được công nhận, thuộc 6 tôn giáo, với 34.181 chức sắc, 78.913 chức việc, 20.929 cơ sở thờ tự). Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo. Nhiều nhóm, hệ phái tôn giáo chưa đủ điều kiện công nhận tổ chức hoặc đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định, được chính quyền cơ sở cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Cùng với khoảng 50.000 cơ sở tín ngưỡng trên khắp cả nước [6] đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.
Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, nhất là trong giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các tôn giáo đã đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp chung của dân tộc. Với phương châm, đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo đã động viên, khích lệ chức sắc, nhà tu hành, tín đồ “dấn thân”, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Trong 10 năm qua, các tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp và nguồn lực, thế mạnh của mình tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế, khám chữa bệnh cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có khoảng 300 trường mầm non và hơn 1000 nhóm lớp mầm non ngoài công lập do các tổ chức tôn giáo thành lập, thu hút trên 130.000 trẻ đến trường; 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo, hằng năm tuyển sinh đào tạo nghề và hướng nghiệp cho hàng nghìn con em các gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số tìm được việc làm ổn định. Cả nước có hơn 120 cơ sở trợ giúp xã hội của các tôn giáo đang nuôi dưỡng trên 12.000 trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật, người già cô đơn, bệnh nhân phong, tâm thần, HIV/AIDS[5]. Hằng năm các tổ chức tôn giáo kêu gọi ủng hộ, đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện được hàng nghìn tỷ đồng để làm cầu, đường, xây dựng nông thôn mới. Đó là thực tế chứng minh cho quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân.
Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phòng, chống đại dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các tổ chức tôn giáo đều tích cực tham gia với nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể. Kêu gọi quyên góp ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ Vaccine của Chính phủ, trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm sinh hoạt, tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn. Hàng ng hìn tình nguyện viên, tu sỹ, chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch. Trong các tôn giáo xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu có những việc làm đóng góp tích cực, lan tỏa tình yêu thương con người, gắn kết cộng đồng.
Các tổ chức tôn giáo đã ký kết tham gia Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động tín đồ chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua chung của đồng bào cả nước. Qua đó khắc phục mặc cảm, cách biệt giữa đồng bào tôn giáo với đồng bào không tôn giáo, giữa tổ chức tôn giáo với chính quyền. Đông đảo, chức sắc, tín đồ bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, có tiếng nói lên án, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, gây mất ổn định đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Những đóng góp của các tôn giáo đã thể hiện rõ đường hướng đồng hành cùng dân tộc, góp phần cùng hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước để giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống đang đặt ra.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã động viên, hiệp thương, lựa chọn và tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia là đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận, qua đó nắm bắt, phản ánh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, đồng bào các tôn giáo. Quốc hội Khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 có 16 vị đại biểu là chức sắc, tín đồ các tôn giáo (trong đó 6 vị là chức sắc các tôn giáo) [7].
Nguồn lực giá trị tinh thần, văn hóa, đạo đức của tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta đã được phát huy mạnh mẽ góp phần gắn kết từng cộng đồng, gắn kết xã hội, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc; tưởng nhớ, tri ân với những người có công với dân, làng, đất nước, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tạo nên sự đoàn kết, sức mạnh tinh thần của cả dân tộc.
Mới đây nhất, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XVI diễn ra trong tháng 4/2026, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng, tạo hành lang pháp lý ngày càng đầy đủ, thuận lợi nhằm phát huy hơn nữa, khơi thông nguồn lực của tôn giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3. Một số giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ nguồn lực của tôn giáo
Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân những quan điểm đổi mới của Đảng về vấn đề tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo. Một thời gian dài ở Việt Nam và các nước XHCN có sự nhìn nhận, đánh giá tôn giáo thiên về mặt tiêu cực và giải quyết vấn đề tôn giáo chủ yếu từ góc độ chính trị, nên ở một số địa phương vẫn còn có sự dè dặt trong việc phát huy những mặt tích cực của tôn giáo. Không những thế khi mở ra để tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện xã hội…, Vì vậy, cần phải giải tỏa những băn khoăn lo ngại khi thực hiện chủ trương phát huy nguồn lực của tôn giáo.
Cần nghiên cứu đánh giá cụ thể trên từng lĩnh vực xã hội mà các tổ chức tôn giáo có thế mạnh tham gia để xây dựng chính sách phù hợp, phát huy những mặt tích cực và hạn chế những tiêu cực nếu có. Bên cạnh đó, để có những giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm, mô hình tổ chức của từng tôn giáo. Đồng thời nghiên cứu, tham khảo chính sách và kinh nghiệm phát huy nguồn lực tôn giáo ở một số quốc gia trên thế giới. Phát huy vai trò của các hội đồng, chuyên gia tư vấn, sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo ở trong và ngoài nước.
Kịp thời thể chế hóa quan điểm của Đảng bằng chính sách và quy định pháp luật để phát huy nguồn lực tôn giáo. Đây là giải pháp quan trọng vì văn bản của Đảng đã định hướng về chủ trương, còn chính sách và quy định pháp luật phải được thể chế, cụ thể hóa (định lượng) để tổ chức thực hiện. Có ba lĩnh vực quan trọng phát huy nguồn lực tôn giáo là y tế, giáo dục và từ thiện nhân đạo cần có các hướng dẫn cụ thể hơn. Liên quan đến từng lĩnh vực, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng với các cơ quan liên quan có văn bản liên ngành hướng dẫn cụ thể. Cần định rõ từng lĩnh vực thực hiện đến mức nào, yêu cầu chuyên môn, cơ chế quản lý và các nội dung khác có liên quan. Tạo thể chế chính sách, pháp luật để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các ngành, các địa phương hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện.
Trong cơ chế mới sáp nhập và cải cách bộ máy hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong ba trụ cột của hệ thống chính trị: Đảng - chính quyền - mặt trận. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hơn nữa trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với mô hình mới .
* Nguyên Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương
** Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội
Tài liệu tham khảo
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, II.
3. Lê Đình Nghĩa (2023), Bảo đảm quyền tự do tôn giáo gắn với công tác phòng chống âm mưu lợi dụng tôn giáo, Đặc san Công tác Tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, số 1/2023.
4. Lê Đình Nghĩa (2024), Khẳng định cốt lõi công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng - Sự đổi mới đúng đắn của Đảng ta về công tác tôn giáo trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đặc san Công tác Tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, số 4/2024.
5. Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ), Báo cáo số 586/ TGCP-VP, ngày 28/12/2022 của về “Báo cáo tình hình và kết quả công tác tôn giáo năm 2022”.
6. Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2025), Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT, ngày 29/12/2015 về “đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”.
7. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ngày 30/4/2025, 16 đại biểu là chức sắc, đồng bào tôn giáo trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.